phòng số mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.
"ngoan, em chào chị dâu đi nè."

"em chào chị ạ."

tôi ẵm bạn nhỏ trên tay, vui vẻ bước vào phòng khách, nơi chị người yêu đang xếp bằng ngồi đợi.

"chào chị dâu gì chứ, ngại gần chết."

"bộ mấy người hong có ý định lấy tui hỏ?"

tôi làm mặt buồn nhìn chị, khiến bạn nhỏ trên tay cũng ngoái nhìn theo, bắt chước lại vẻ mặt cà rởn đó của tôi.

xem kìa, nhìn phát biết chị em một nhà chứ gì nữa.

"nay bạn nhỏ sang nhà chị có vui không?"

"có ạa."

"nhưng nhà chị bên đây nghiêm lắm đó, chị dâu là nóc nhà, em phải nghe lời chị dâu biết hong?"

"chị dâu gả cho chị em nha?"

chị nhà trố mắt nhìn hai bọn tôi, vẫn không tin được lời nói vừa thốt ra của đứa nhóc năm tuổi. chị vội bật dậy nhéo gò má của hai đứa. hai tay ấy thế mà làm không đều gì cả, sao nhéo bạn nhỏ nhẹ thế chứ, má tôi đỏ lên hết rồi này!

"là em dạy hư bạn nhỏ đúng không?"

"vợ ơi, bạn nhỏ nói chị gả cho em là đúng mà a. sau này em cũng sẽ dạy bảo bảo nói mấy câu như thế."

"đến ngày cưới chị sẽ dặn mc không bảo hai đứa mình phải thề đầu bạc răng long với nhau đâu."

"chứ thế nào ạ?"

"thề sau này đừng có lây tật xấu cho bảo bảo."

ơ bạn nhỏ sao lại cười ngặt nghẽo thế kia? hiểu gì hong mà cười.

67.
"lão công, em vẫn chưa xong sao?"

chị thò đầu vào trong phòng làm việc, ngó xem tôi đã hoàn thành nốt sản phẩm của mình chưa.

ừ thì gọi là sản phẩm, nhưng thật ra chị cũng không biết tôi đang làm gì.

"bảo bối lại đây ngồi trong lòng em chút đi a, em xong rồi."

đợi chị dụi vào lòng tôi, tôi cúi xuống hôn lên môi chị, rồi đến chóp mũi. tham lam hôn cả lên hai gò má ửng hồng.

"em có quà cho chị."

"quà gì cơ?"

"thì quà a."

"quà em làm đấy nhé, chị không nhận quà từ tiền của em đâu a."

"đương nhiên rồi a."

để lại chị với ánh mắt khó hiểu, tôi lập tức ấn chuột vào màn hình máy tính.

phía trên dàn loa nhỏ cũng phát ra thứ âm nhạc êm ả, khiến vòng tay tôi vô tình siết chặt chị lại một chút.

"em biết dạo này bảo bối mệt lắm, bài hát này là em cùng d viết. để em hát cho bà xã nghe nhé?"

68.
tôi loạng choạng bước từng bước về phía cánh cửa, mong chờ đằng sau kia là cái ôm nhào vào lòng tôi.

nhưng tôi vừa mới đi chơi cùng bọn bạn về, trên người có chút mùi rượu. chị người yêu sẽ khó chịu mất. biết thế đã không để mấy đứa ép rồi.

"mừng em đã về."

thấy chị người yêu sắp ôm chầm lấy, tôi vội bảo chị ngồi yên vị trên sofa.

tay vò mái tóc rối rồi vuốt ngược ra sau, cởi bỏ áo khoác ngoài ném vào giỏ đồ, tôi cười xuề xoà lên tiếng.

"người em nồng mùi rượu lắm, bà xã đợi em tắm chút nhé a, thơm tho rồi sẽ để chị ôm cho thoả thích."

"ngoan, để chị pha nước nóng cho em, giờ này lạnh lắm."

"ho—"

"không cho nói đâu, ngồi nghỉ một chút đợi chị a."

thế tôi đành tựa lưng vào sofa phòng khách, một lát sau đã thấy chị người yêu ngồi trên đùi tôi. chị nhịn không được liền hôn phớt lên môi tôi vài cái.

tôi lập tức đứng dậy đem hai chân chị quấn quanh eo  mình, bế thẳng chị vào phòng tắm.

"dạo này ăn chay cũng không yên với kế hoạch của chị nhỉ? để em giúp chị hoàn thành nốt phần còn lại ha."

69.
"k à, nay cho chị xin nghỉ nhé. đúng rồi, chị bận chăm w, w sốt cao rồi. cảm ơn em, làm nốt phần việc chị bây hộ nhé, hehe."

"lão công, thế có ổn không a?"

"ngoan, nghỉ một ngày không sao đâu, bà xã ngồi lên đi a."

tôi dịu dàng đỡ thân người chị dựa vào thành giường, chân tay nhanh nhẹn dọn bữa sáng tình yêu lên.

"chị xem xem, hiếm lắm em mới làm bữa sáng tình yêu đó a, bảo bối cố ăn một chút mới có sức yêu em chứ."

chị cười phì trước trò đùa của tôi. trông thấy tôi đã múc một muỗng cháo nhỏ kề trước miệng, chị liền ngoan ngoãn chịu ăn.

cả ngày hôm đó tôi chăm sóc chị vô cùng cẩn thận, nhiều lúc còn lưu manh hôn chị rồi kéo chị vào lòng.

những lúc đó, chị chỉ có thể bất lực nhìn tôi nhẹ nhàng đặt lên môi chị cái hôn phớt, giọng thều thào nhắc nhở.

"lão công đừng hôn nữa, chị sẽ lây cho em mất."

"không sao đâu, đề kháng em tốt lắm. em chỉ đổ bệnh nếu như em nhớ chị thôi."

70.
nhiều đêm tắt đèn rồi, chị sẽ rúc vào lòng tôi, cắn lên cổ đánh dấu chủ quyền.

"ngoan nè vợ ơi, em là của chị mà."

"hừm, sao chị không phải là người đầu tiên em hôn chứ, cũng không phải tình đầu của em nữa."

"nhưng giờ em của chị rồi a."

thấy chị người yêu lại nhướn người cắn lên cổ tôi thêm phát nữa, tôi nhanh nhẹn chặn môi chị lại, kéo chị vào nụ hôn thật sâu.

"em đào hoa lắm có biết không, thật nhiều vệ tinh xung quanh em."

"bảo bối a, em đã quyết rồi, chị không phải người đầu tiên, nhưng sẽ là người cuối cùng, em hứa."

lần mò nắm lấy tay chị trong bóng tối, tôi mỉm cười khi cái móc ngoéo đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro