Chương 11: Tôi nhìn lầm anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, Vegas biết mình đã trễ hẹn ăn tối cùng Pete nên sớm đã dặn dò Nop đưa em ấy đi ăn trước. 

Khi anh trở về phòng riêng đã là nửa đêm chắc Pete cũng ngủ ngon rồi nhỉ?

Cả ngày không được dính vào bảo bối nhỏ mình vô tình nhặt nuôi, cũng khiến anh trở nên ngứa ngáy. 

Tính lấy khăn đi tắm thì có một mùi hương lạ trên cổ áo của mình trực tiếp làm anh chán ghét.

"Là nước hoa của tên thiếu gia mà bố sắp xếp kia, tởm".

Có lẽ ông Gun vẫn chưa buông bỏ ý định muốn đem anh ra làm con mồi chiêu thương cho công việc làm ăn của ông ấy.

Thế mà lại cố ý bày trí một con cừu đon đả sấn sáp vào người mình, nếu không phải cấn người  bố độc tài ở đó, thì Vegas sớm đã trực tiếp đá bay tên ấy ra khỏi buổi thương thảo rồi.

Từ lúc anh cố tình cho Pete chạm mặt ông Gun, anh đã không ngần ngại bày rõ tâm ý của mình với ông ấy một cách chắc nịch.

"Con có thể chịu đựng làm theo những gì bố ra lệnh, nhưng dù bất kể là ai đụng đến Pete thì Vegas này đều sẽ không nể mặt đâu".

Chẳng cần nghĩ cũng biết Vegas cởi phăng chiếc áo dính mùi hôi đó ném bỏ một cách vô tình sang góc nhà.

Không khí căn nhà đột nhiên yên tĩnh đến lạ, cũng đúng, có lẽ vì đã tiễn được Build sang nhà bác sĩ Top nên mới yên ắng được như thế.

Tâm trí lúc này chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa hết mùi hương lạ kia để đi kiếm Pete, cứ nghĩ đến việc chọc ghẹo em ấy tức giận thôi cũng đã khiến tâm trạng vui lên hẳn.

Đang chìm vào tương tư thì tiếng thuộc hạ báo cáo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Lão đại, người nhà Saengtham chơi bẩn rồi, ban hội đồng của Theerapanyakul cùng Ritthirong đang họp gấp để đối phó, ông Gun lệnh chúng tôi tới báo".

Áo vừa cởi ra đành phải mặc vào lại, Vegas nhăn mặt hất tay ý chỉ đàn em có thể ra trước.

Anh mở hộp đạn nhét vào lưng quần, nhanh chóng chạy sang phòng tìm Pete.

Cửa không đóng?

Vegas đẩy cửa đi vào tiến về phía giường ngủ, giọng nói nhẹ nhàng như muốn trấn an con mèo nhỏ nhà mình.

"Bảo vật nhỏ, tôi vừa về nhưng có chút chuyện cần giải quyết, em ngủ ngoan chờ tôi nha".

Cúi đầu xuống muốn hôn người trong chăn thì liền tá hỏa khi phát hiện trên giường hoàn toàn không có ai cả.

Chưa đầy một phút, Nop là người đầu tiên bị Vegas lôi đầu ra hỏi chuyện.

"Pete đâu?"

Chỉ đành ngậm ngùi nói hết những gì mình biết.

"Tôi đưa Pete cùng Tankul đến khu mua sắm, kết quả cậu Pete phát hiện K'Vegas đi cùng tên trắng trẻo nào đó thì đã vô cùng tổn thương ... sau đó..."

"Sau đó thì sao nữa hả?"

Nop cúi mặt, ngay cả bản thân cũng không biết, chỉ biết lúc định đưa Pete về nhà đã bị vệ sĩ của Tankul đánh ngất.

Không cần tra hỏi loại vô dụng này, anh ban liền cho Nop một cái bạt tai thay cho hình phạt vì hắn còn phải cùng anh đi tới buổi họp gấp của các ông trùm.

Từng hồi chuông điện thoại liên tục rung lên đều mang theo tâm trạng thấp thỏm của Vegas nặng nề hơn.

Pete: "..."

Em ấy bắt máy, nhưng tuyệt nhiên lại không hề nói nói câu nào, chỉ im lặng để Vegas tự biên tự diễn.

Thời điểm hắn nhận ra Pete đã chịu nghe máy thì tự nhiên có chút phản ứng không kịp.

Anh nhíu mày.

"Em đang ở đâu vậy Pete? Tôi cho người đến đón em được không?"

Vegas vẫn là Vegas, ngoài giọng điệu có chút lo lắng ra thì dường như bản chất muốn áp đặt người khác vẫn chẳng hề thay đổi.

Hắn thà để vệ sĩ của thứ gia đi đón em còn hơn là bỏ chút thời gian chạy theo dỗ em về nhà.

Hắn thà nói dối để đưa đón người khác còn hơn về nhà ăn bữa cơm với em.

Nói kiểu vây thì Pete có quá đáng lắm không? Trong khi quan hệ của cả hai chỉ là quan hệ hợp đồng không hơn không kém ngay từ những ngày đầu.

"Thế thì để tôi yêu vệ sĩ nhà anh luôn được rồi đó"

Chỉ xa nhau có một một ngày ngắn ngủi mà giờ đây Pete đã muốn tạo phản, cách nói chuyện cứ như đã rời nhau cả một đời mới gặp lại vậy.

"Em nói cái gì đó Pete? Em dám sao?"

Cách một cái màn hình, Pete liên tục nghĩ đến viễn cảnh Vegas cùng người khác nhưng miệng thì liên tục nói yêu mình thì không cam tâm.

Người cứng rắn như em cũng có ngày yếu đuối như hôm nay, vành mắt tựa như đã ửng đỏ giọng nói khàn đặc rõ ràng thốt nên.

"Tôi sẽ đền hợp đồng cho anh, Vegas chúng ta kết thúc đi".

Vegas như bị đánh cho một gậy sau đầu.

Anh tựa như bị bắt mất hồn. 

Hắn cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua một Pete dứt khoát như vậy, lộ ra một biểu cảm không dám tin, hai mắt hắn trợn trừng, cao giọng nói.

"Em con mẹ nó bị điên rồi đúng không?"

Cánh mũi Pete khẽ phập phồng, đôi mắt sớm đã dần dần ngập nước, em cố nuốt ngược nước mắt xuống, bản thân là thiếu gia của nhà Saengtham thì không được khóc vì đàn ông.

"Vegas, tôi vốn không xứng cùng anh ở chung một chỗ, anh muốn đi tìm người khác, vậy chúng ta chia tay là chuyện sớm muộn".

Vegas rũ mi xuống, phẫn nộ mắng một câu thô tục. 

Nhưng không cam tâm cũng tuyệt đối không chấp nhận cho Pete rời khỏi mình.

"Pete em bình tĩnh nghe tôi nói. Tên lăng quăng lúc chiều em thấy tuyệt đối không phải là người có thể thay thế em trong tim tôi được. Đó chỉ là sắp xếp của bố tôi thôi em hiểu không? Tên đó không thể so với em được".

Pete lạnh lùng.

"Rồi sao nữa? Trước sau gì bố anh cũng sẽ sắp xếp cho anh một người khác thôi đúng chứ?"

Vegas là kẻ không biết nói lý lẽ, trước nay bao nuôi ai cũng đều ngoan ngoãn, chỉ riêng Pete là ngoại lệ khó trị. 

Dường như cảm thấy hô hấp đang bị đình trệ, lòng ngực nảy sinh một loại cảm giác bị bức như vỡ tan trong nháy mắt.

Hắn không khống chế được lời nói của mình, hung hăng cầm chăn mềm trong phòng Pete ném ra ngoài cửa sổ quát lớn.

"Khốn nạn, quậy đủ chưa? Em cho rằng thân thể của mình đáng giá được bao nhiêu đồng? Thật con mẹ nó buồn cười, tưởng rằng tôi không có em thì không sống nổi à? Cái thứ không gia đình, không nhà cửa như em, lang thang ngoài đường bị bọn nào đó hiếp chết cũng đừng về đây cầu xin tôi".

Nói dối chính là nói dối.

Lén lút sau lưng tay nắm tay cùng trai lạ chính là loại hành động mà Pete vô cùng coi thường.

Mỗi một câu hắn nói đều như một lưỡi đao sắc lạnh, từng chút từng chút giày xéo trái tim Pete. 

Loại người này, em thực sự nhìn lầm hắn rồi.

"Tôi có chết cũng không cần anh để mắt tới".

Nghe câu nói gan to bằng trời này phát ra từ miệng Pete khiến gân xanh trên trán Vegas căng trướng.

Một phát đạp đổ chiếc bàn gương bằng thủy tinh bay vào tường, mảnh kính văng tứ tung cứa vào mảng da mặt cũng không hề hấn gì, giận dữ hét lên.

"Pete, em là thứ ăn cháo đá bát, tôi lượm em về nuôi em béo tròn ra như thế còn chưa đủ tốt với em sao? Nói cho mà biết, ông đây vào động điếm tùy ý bắt một người, cũng có thể ngon lành hơn em. Thương em một chút, đã muốn tự cao như con chim què luôn rồi à? Em xứng với tôi sao? Đume nó em ...."

Pete mặc kệ cho tên đó phát điên phát khùng chửi mắng, loại bốn cẳng như anh ta cũng chỉ có vậy, không chiều được hắn sẽ bị hắn táp không ra gì.

Trực tiếp tắt máy, ngoắc mặt bước chân ra khỏi chính gia.

Trước khi đi còn kịp nhắn cho Tankul một tin.

"Cảm ơn K'Tankul vì đã cho tôi ở nhờ một đêm, sau này có duyên sẽ tự khắc gặp lại".

Macau không biết nghe tin từ ai mà lập tức gọi cho Pete ngay khi buổi ghi hình dance của em ấy vừa kết thúc.

"Pete ơi, anh về nhà từ từ nói chuyện được không? Vegas anh ấy sắp phát điên rồi".

Pete mệt rồi.

"Macau, em chăm sóc tốt cho Vegas, đừng để tên đầu trâu mặt ngựa đó làm bản thân bị thương".

Nói xong, điện thoại định rõ số phận thê thảm của mình là bị vứt vào bụi chuối một cách không thương tiếc.

Macau khóc hết nước mắt, em thương anh trai của mình hơn ai hết, nhưng cũng là người thứ hai sau Nop chịu đựng cơn thịnh nộ của Vegas.

"Anh hai, anh đừng tự mình làm đau bản thân nữa mà, dừng lại đi".

Sức lực yếu ớt đó của em làm sao đọ lại tên trâu bò như Vegas.

"Em cút mẹ nó qua nước ngoài đi Macau, đừng có ở đây làm chướng mắt anh".

Vegas tức giận quăng mạnh cái ghế, đem kệ bát cùng loạt ly thủy tinh đều đập tan tành.

Top đứng đằng sau vốn chỉ là chờ Macau vì không thể xen vào chuyện gia can người khác.

Nhưng rốt cuộc thằng điên tình kia lại thiếu suy nghĩ ném luôn cái ghế vào hướng em trai mình, thì Top lúc này mới nhịn không nổi mà đứng ra bảo vệ, kéo Macau vào lòng mình, tiện chân đạp cho Vegas một cái ngã nhào xuống đất.

"Mày đủ chưa? Macau em ấy làm cái gì sai hả? Pete bỏ đi là tại ai? Mày chưa từng nghĩ họa là từ cái mỏ mày mà ra cả sao?"

Macau sợ hãi, lúc nhỏ cũng vậy, chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, đánh chưa đã thì lại lôi Vegas ra đánh, em lúc đó còn quá nhỏ nhưng đủ biết gia đình mình không được êm ấm như người khác, từ đó hình thành nên cái bóng vô hình không tài nào xóa bỏ.

Thấy người trong lòng liên lục run lên, Top đem bàn tay dịu dàng của mình xoa đầu vỗ về.

"Kệ xác nó đi, cả người nó thương tích đầy mình cũng không chết được đâu em đừng có lo".

Nhưng ngước mặt lên liền nghiêm túc với Vegas.

"Trước mắt, mày phải đến buổi họp khẩn cùng các ông lớn đã, trận chiến giữa chúng ta và nhà Saengtham có thể xảy ra bất cứ khi nào. Mày làm tốt vai trò của cậu cả thứ gia đi, còn Pete thì để tao cho người đi kiếm".




Top sửa sang cặp sách cho Build rồi dặn dò trước khi mở cửa ô tô cho nhóc con xuống xe.

"Đi học đừng có đánh bạn, hoặc bắt nạt kẻ yếu, nghe chưa? Bác đây không có hiền như mấy tên vệ sĩ nhà cháu đâu đó".

Build ồ một tiếng, gập người tiêu chuẩn chắp hai tay lạy từ trên xuống chào Top để đi học.

"Dạ, chào bác Top cháu đi học sẽ ngoan ạ".

Cứ thấy gì đó sai sai, nó chào mình hay cúng mình vậy nhỉ?

"Ê này nhóc thối".

Còn chưa nói xong Build đang nhảy xuống xe, nhóc con bĩu môi.

"Xe chú còn có cái thối hơn, nhất chú nhá".

Mũi Top liên tục hắt hơi vì nghe thấy mùi hôi lạ, lúc lôi lên thì phát khiếp chính là cái bỉm nhóc con tè vào đó mà không quăng mẹ lên xe anh luôn.

"Thằng nhóc thối, cấp một rồi mà còn dùng bỉm không mắc cỡ à?"

Chưa đi được mấy bước, Build đã xém đập mặt vào cái cục to đùng đen thui nào đó.

"Á..."

Bible bịt khẩu trang đen mắt đeo kính được mạ bạc có dây đeo cố định đứng chống nạnh trước mặt.

"Lát nữa tan học đứng ở tầng một chờ anh".

Build là kiểu nhớ mặt rất tệ, tên nào mà dám ra lệnh cho em như thế?

"Anh bị điên hả hả? Người thần bí như anh lấy gì làm tin cho tôi chứ?"

"Dựa vào việc tôi từng cứu em, nếu em không muốn gặp nguy hiểm thì chút tan học nhớ chờ tôi đưa về nghe chưa?"

Quả nhiên, cái người bé gan nhưng chả bao giờ nghe lời người khác như Build sẽ chẳng chịu bị ai áp đặt.

Ngay khi cả Top lẫn Bible đang hì hục tìm Build sau giờ học thì đồng loạt nhận được tin tức từ hai phía khác nhau.

"Top, tao giao cả Build lẫn Macau cho mày rồi rốt cuộc hai đứa nó bị lạc đi đâu rồi hả?"

"Bible, cháu tan học rồi thì mau chóng về nhà, đừng để người của Theerapanyakul phát hiện cháu cũng đi học cùng trường với Build".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro