Chương 17: Bị chuốc thuốc?????? 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




⚠️ Cảnh báo chương này có chứa nội dung 🔞. Tuy Sidie trước giờ lái xe cực kì nhẹ nhàng, nhưng các em bé xinh đẹp dưới 18 tuổi hoặc bị nhạy cảm với ngôn ngữ thô tục cũng nên cân nhắc nhé.




















Hôm đó bị ngất lộn cổ ở nhà vệ sinh vì thiếu dưỡng khí, Nop còn tưởng mình chết dí ở đó luôn rồi, cũng may là được Tong vác về nhà.

Còn chưa hóng được miếng chuyện nào từ phòng họp thì tỉnh dậy đã thấy bản thân cùng lão đại yêu dấu bị cột vào nhau ở thân cây trước cổng thứ gia.

Lúc na được cái mạng của lão đại về phòng, cho tới khi trở về nhà, tắm rửa xong xuôi vẫn luôn cầm bộ đồ cũ trên tay.

Hắn có thói quen mặc đồ chỉ mặc một lần, xong một ngày sẽ vứt đổi qua cái khác.

Nhưng hôm nay lại không nỡ vứt đi, cậu không ngừng suy nghĩ về lúc Tong cõng mình, mùi hương vô tình bám chặt vào áo của hắn.

"Anh ta...mùi nước hoa thơm thật, tuy hơi điệu đà hống hách nhưng công nhận cái gia tộc vô danh đó có mỗi anh ta là xinh thật".

Mày điên thật rồi Nop.

Hắn còn không dám tin bản thân lại nghiện mùi hương rẻ tiền của Tong, bực bội ném cái áo vào máy giặt, trước khi thay đồ để chạy sang thứ gia trông nom Vegas, còn thuận miệng căn dặn người làm.

"Cái áo đó đừng vứt, giặt sơ thôi xong phơi riêng ra".

Tại gia tộc phụ.

Nop hai tay bưng cốc sữa cùng tô cháo cua thơm ngon đi vào, đi hai bước lùi một bước, tung tăng miệng luyên thuyên như một tên dở hơi.

"Hôm nay anh muốn xơi cái gì đây? Ăn bún thái hay là cháo sườn? À mà thôi, K'Build lỡ nấu cháo cua gửi qua rồi, lão đại mau dậy nếm thử đi chứ để chết đói...à ý tôi là mau ăn chứ kẻo đói".

Lâu lắm rồi, Vegas mới ngủ một giấc từ sáng tới chiều mà không cần dùng đến thuốc như thế này.

Anh nhớ lại lần cuối mình thấy Pete ở bãi đậu xe, cho tới lúc ngã vào lòng em ấy, hai tay dường như không cam tâm mà báu chặt suýt rách luôn ga giường.

"Mẹ nó, thuốc an thần đặc chế cũng không hiệu quả bằng thuốc mê của em...tuyệt lắm Pete, em nhắm chạy được bao xa thì cứ chạy đi".

Nop thấy Vegas lơ là, mất tập trung. Một phát đập ngay lưng của hắn.

"K'Vegas, ăn tối thôi".

Vegas ngửi thấy mùi hương quái đản, ngó vào trong bát xem xét.

"Thịt cua với vỏ cua đều bị xay nhuyễn với nhau? Hành lá nguyên rễ, hạt cháo chưa chín? Cái này là do thằng con trời đánh của tao gửi qua đúng không? Nó gây họa chưa đủ, còn muốn đầu độc bố mình à? Lôi đầu nó về đây có chuyện muốn nói".

Chết bà rồi!

Thiếu gia nhỏ vì sợ Vegas biết chuyện couple "em dám xả anh dám dọn" của Build và Bible đã lên xu hướng, nên mới dỗ ngọt bằng cách nấu ăn cho bố mình.

Cái kết lại là tự mình khiến Vegas muốn nắm đầu Build về hỏi tội.

"Thôi, chuyến này coi như thiếu gia nhỏ xui đi".

Người của thứ gia tình báo khẩn cấp về thư mời của Thyan.

"Bên thứ ba đã có động thái muốn rút hợp đồng làm ăn, cuộc họp sẽ được tiến hành đêm nay, lão đại...ngài muốn chiến hay buông bút?"

Bên thứ ba trong đợt hợp tác làm ăn với Thyan? Đó chẳng phải là gia tộc của Pete sao? Em ấy muốn rút? Mơ đẹp đó, có cái ngón giữa.

Nop háo thắng, đập bàn.

"Cái gia tộc vô danh đó, mẹ nó....lão đại chơi tụi nó đi, em đảm bảo từ chủ tới vệ sĩ sẽ không một ai thoát được".

Vegas mí mắt lộ rõ một tia màu đỏ.

"Mày chê cái mạng lớn quá rồi sao? Muốn ngửi mùi đất rồi đúng không?"

Nop rơi vào không gian yên tĩnh suy ngẫm "Bộ mình nói gì sai hả ta? Bình thường chẳng phải lão đại máu chiến lắm sao? Hay hôm qua lúc mình bất tỉnh trong phòng vệ sinh, thả cho Vegas đi một mình bị con gì cắn nên đổi tính à?"














"P'Pete, anh thực sự muốn day dưa với Vegas à?"

Tong bất mãn trước thái độ dửng dưng cố tình lộ mặt của boss cho Vegas biết.

Thấy Pete cứ chăm chăm vào chiếc Macbook mà không trả lời. Tong hất chiếc khăn Balenciaga ra sau ngồi thụp xuống bàn làm việc của Pete.

"Boss, có phải là anh còn yêu Vegas không hả? Chúng ta cố tình hợp tác với Thyan chẳng phải là để cướp địa bàn của thứ gia sao?"

Pete xoay đầu bút cảm ứng gõ cái tách vào trán Tong.

"Địa bàn thì vẫn phải lấy, nhưng trước tiên cứ vờn hắn cái đã, em nhảy dựng lên làm gì".

"Nhưng em có cảm giác anh cứ còn thích thích tên khốn đó kiểu gì ấy, anh không nhớ trước kia hắn chửi mắng anh như nào à? Thậm chí còn xây mộ cho anh".

Pete còn có tính toán riêng....em không muốn cãi với Tong.

"Rảnh quá thì nên đi kiếm người yêu đi Tong, đừng phiền anh làm việc".

Người yêu?

Tong vốn đã bị miễn nhiễm với loại tình cảm vô vị. Sống được tới hôm nay là nhờ một tay nhà Saengtham nâng đỡ cưu mang, Tong nguyện ế cả đời để làm trợ lý cho Pete.

"Thế tối nay họp kín có cần tạo bất ngờ cho Vegas không? Hay là....gài đào cho hắn ăn rồi hạ thuốc, tranh thủ lúc đó lăng tay chuyển sang địa bàn?"

Pete đã không vui, em liếc Tong một cái lạnh như dao găm.

"Anh ta dám ăn? Thách luôn đấy".











Vegas dặn dò.

"Chặn hết tất cả ngoài cửa, tao với Thyan cần bàn chuyện trước".

Nop đờ mặt.

"Hả? Ngay cả cái nhà vô danh và tên thiếu gia vô danh đó cũng không cho vào sao ạ? Hôm nay chúng ta là họp ba đơn vị mà?"

Vegas xếch đuôi mắt lộ ra vẻ nham hiểm, môi cong lên tuyệt nhiên rất sắc sảo.

"Nếu là Pete thì cho em ấy vào".

Pete? Lão đại à, có phải ngài lại lén lút nhai thuốc an thần trước khi đi bàn chuyện rồi không? Ảo tưởng cỡ đó thì chỉ có thể là thuốc làm ra thôi.

Vegas để lại cho Nop một đống bùi nhùi trong đầu, trên mặt hiện lên ý cười, Thyan chậc lưỡi nhướn mày liền hiểu, phẩy tay ra hiệu cho đàn em.

"Gọi chị Sofia vào đây, toàn bộ phục vụ ra ngoài hết đi".

Sofia đích thân cầm chai rượu vang đỏ đi vào, mỗi cái sải bước đều lộ ra đôi chân dài trắng mướt lấp ló trong bộ chiếc váy body xẻ tà.

Lúc đi ngang Nop còn cố ý sờ hắn một cái.

"Bà chị đùa hơi quá rồi đó".

Cửa phòng bao trong quán bar vừa đóng lại. Bão táp cũng thi nhau kéo tới.

Tong xuất hiện ngay tầm mắt Nop tính đi vào thì bị hắn nắm lấy cổ áo len Celine giật ngược lại.

"Lão đại căn dặn rồi, không được vào, chờ ngài ấy bàn chuyện xong rồi ưng làm gì làm".

Không quá khó khăn để thoát khỏi cánh tay ấy, Tong thụi nguyên cùi chỏ ra vào nhắm đến bụng Nop.

"Boss của chúng tôi là nhân vật chính trong buổi họp, thứ vệ sĩ không hiểu chuyện như cậu tránh ra".

Trong không khí tản ra mùi thuốc súng, Nop nực cười đối đầu với Tong.

"Đừng tưởng tôi không biết boss của anh muốn cố tình rù quến lão đại. Nói cho mà biết, Vegas nhà chúng tôi được biết bao cậu ấm cô chiêu để ý còn phải xếp hàng. Boss của anh cũng mau xếp hàng đi, bao giờ tới lượt sẽ được gọi thôi há há há há".

Cười to đấy, Tong nhét cả cái khăn cuộn tròn vào họng đối phương, vệ sĩ nhà Saengtham dàn đều sau lưng trói tay Nop lại.

"Tới lượt thì chưa, nhưng cậu sắp được chứng kiến lão đại nhà cậu tới số với P'Pete nhà chúng tôi rồi đấy...đã không biết gì còn gào mồm cho bự".

Lại Pete?

Đừng nói ngay cả tên trợ lý kiêu căng này cũng uống thuốc cùng loại với Vegas đó nhé?

Miệng thì bị nhét vải, tay thì bị trói, mắt lại chứng kiến một cảnh kinh thiên động địa không thể gào thét khiến Nop nghẹn họng.

Pete bằng da bằng thị sống sờ sờ đi tới.

Không còn mặc áo choàng đen, Pete bây giờ tráp nguyên cây đồ của hãng Dior, đồng hồ tinh tế của Carnival thành công làm người mang trở nên thời thượng.

"Vegas đâu?"

Tong hất cằm vào phòng bao.

"Trong đó...còn có một quả đào móng tay đỏ hoét".

Pete hừ lạnh, thở ra một hơi lạnh toát từ trên xuống, xoay nhẹ cán dao lật sẵn nắp nhét vào lai quần.

"Ngoài tôi ra, ai dám đụng vào anh, hoặc anh dám đụng vào ai, tôi tuyệt đối không bỏ qua".

Có lẽ cửa vô tình đóng chặt, nhưng chỉ bằng một cái đạp mạnh của Pete, cửa đã ngã ầm vào trong tạo ra âm thanh như thuốc nổ.

Vegas ngồi ngã ngửa đang day thái dương cũng phải ớn dọc sống lưng.

Bàn chuyện? Bàn kiểu gì mà Thyan nằm say tí bì ngủ một bên ghế, Vegas thì dở dở ương ương nằm đừ người gối trên vai quả đào móng đỏ nhọn hoắt.

Sofia làm như không quan tâm, cô nheo mày báu chặt áo Vegas nói.

"Có người quấy rối, chúng ta tạm thời dời chỗ khác thôi anh".

Vegas dường như không còn tỉnh táo, chỉ thấy hắn ta loạng choạng tùy ý để Sofia bá vai mang đi.

Chân còn chưa nhích được miếng nào đã bị mũi dao của Pete chắn đường. Đôi chân không dài nhưng được cái thon của em đạp cái ghế ngã lăn ra đất chăn ngay lối đi.

"Cô muốn mang anh ta đi đâu còn phải hỏi xem tôi có đồng ý không cái đã".

Sofia đôi mắt lấp lánh nhìn Pete không chớp mắt, trong mắt không hề có sự căng thẳng nào.

"Vegas là người yêu cậu chắc? Hỏi ý một tên vô danh như cậu làm gì?"

Lời vừa dứt, mũi dao càng tiến gần, Sofia phát giác đá thẳng chân muốn cướp dao nhưng chẳng thể địch lại được thân thủ của Pete.

Tong lù lù từ phía sau choàng ra trước cho Sofia ăn trọn một chiếc khăn tẩm thuốc mê, liền ngã quỵ xuống đất.

"Tôi không đánh nhau với phụ nữ, dựa vào chị mà cũng muốn đụng vào anh ta?"

Pete sờ tay vào má Sofia sau đó bóp nhẹ mặt lên nói nhỏ vào tai hết sức có thể để cảnh cáo.

"Vegas là của tôi, tôi có vứt đi hay không cần nữa thì cũng mãi mãi là của tôi".

Vegas bị Pete trắng trợn cướp mất, anh ta ngã nhào vào vào tay em mà thở.

"Anh không...không ổn rồi...Pete".

Dường như hắn có gì đó không đúng, cả người cứ như cọng bún đi đứng không yên, cơ thể nóng hổi cứ áp sát vào da thịt em.

"Tong...em cho xe đưa đám rác rưởi trong và ngoài kia về lại chuồng của bọn họ đi".

"Anh đi đâu? Còn Vegass...anh muốn ở cùng..."

Pete lộ ra vẻ mặt lo lắng, sờ trán người trong lòng.

"Anh ta không tỉnh táo, chắc là bị bà chị kia hạ thuốc kích dục rồi".

Tong một mực ngăn cản.

"Đừng mà boss...kệ xác hắn đi. Hắn ta ngày thường cũng có tỉnh lắm đâu...chắc là đang giả đò rồi".

Lên dây cót muốn rút tay boss của mình ra khỏi tên trâu điên thứ gia, thì Pete đã nghiêm mặt.

"Đừng hỗn...em cứ nghe lời anh đi".

Cực kỳ không ưng ý, Tong chắc chắn là Vegas giả đò, cậu ôm một cỗ bực bội quay đi.

Pete cảm thấy đầu óc mình kích động rồi, không thể nhìn anh ấy quá lâu.

Em chầm chậm rút tay về, bàn tay kia vừa rời khỏi mặt Vegas.

"Anh nắm lấy vạt áo tôi rồi đi theo sau, đừng có ôm loạn".

Vegas cảm nhận sự trống trãi, như một món đồ chơi vừa được kéo căng dây cót và thả về, lập tức ôm lấy Pete từ đằng sau.

"Đừng....giúp anh đi Pete...đừng bỏ mặc anh".

Hắn không hề cho Pete thời gian đồng ý đã vội kéo rèm phòng bao vì cửa đã bị Pete đá bay rồi.

Pete còn chưa kịp động tay vào con dao bị rơi trên sàn thì kẻ lớn xác cái thân dài sọc kia đã lật úp em lại đè xuống, vỗ vào cánh mông còn đang vểnh lên, môi lưỡi nóng hổi áp đến lướt quanh cần cổ người bên dưới.

Giọng nói đầy tủi thân vang lên.

"Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không? Tàn nhẫn, vô tâm, không nói lý lẽ, khốn nạn.... thực sự làm tôi tức đến mức hận không thể bóp nát em".

"Ưm... con mẹ nó...đứng dậy...anh có thực sự là bị bỏ thuốc không vậy?"

Vô ích thôi, môi lập tức bị Vegas trấn yểm bằng nụ hôn nóng phỏng lưỡi, toàn bộ nỗi nhớ đều đặt trong khoang miệng.

"Nói, tại sao lại phản bội tôi, tại sao lại lợi dụng tình cảm của tôi chứ? Tôi đối xử với em tệ lắm sao?"

Đệt mẹ, có thật là muốn ông đây trả lời không? Nếu muốn thì mau vác cái mỏ hỗn của anh né ra.

Pete nhận được ngón tay của hắn đang đâm sâu vào bên trong.

Từng đốt ngón tay vừa khô vừa gấp rút liên tục ma sát bên trong vách khiến em không nhịn được phải thốt ra vài tiếng rên rỉ đầy sắc dục.

"Ứ...tôi sẽ giết...á.."

Vegas đưa mũi hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc của hoa sứ.

Mùi hương mà Pete mang lúc nào cũng tỏa ra sức hút mê người, khiến anh thật sự muốn cắn nát từng chút một nhai nghiến.

"Em có nhớ tôi không?"

Vật cứng không biết được rút ra khi nào mà một phát đâm thẳng vào sâu mà không báo trước.

"Ha..."

Thật con mẹ nó đáng ghét, cái thứ quái vật 22cm của anh ta thế mà cứ một đường đâm vào sao?

Hắn nắm lấy cằm của người bên dưới, tìm đến đôi môi đang hé mở thở dốc mà cắn mút.

Lưỡi nóng hổi luồn vào trong quét qua mọi ngóc ngách. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm Pete mù quáng cả đầu óc, lập tức kêu lên cầu cứu.

"Tong...mau vào đây...giúp anh...ashhh Vegas đừng có làm càng".

Để ngăn Pete nhắc tên kẻ phá hoại khác vào cơn ái dục, anh lách đầu lưỡi chầm chậm lướt qua từng tấc da thịt trắng trẻo cắn hết từng tất da lướt qua.

Bên dưới bị kẹp chặt, hắn nắm hai chân em mở rộng, đưa tính khí đang căng trướng rút ra rồi đẩy một cái thật mạnh kích thích khiến Pete bật cong người, cảm giác đau nhói chạy dọc cơ thể.

"Tại sao em không trả lời, tại sao cứ để tôi suốt mười năm qua độc thoại nội tâm như một kẻ ngốc như vậy chứ, ngay cả mộ cũng xây cho em luôn rồi, em nhìn tôi như tên điên thấy vui lắm sao?"

Pete đau đến phát khóc nắm lấy tóc hắn, cào mạnh vào da đầu mà mắng.

"Thật buồn cười Vegas...là anh đuổi tôi, là anh vứt bỏ tôi trước...và....và mẹ kiếp...là gia tộc của anh nợ bố tôi một mạng".

Vegas khẽ chau mày thở gấp khi cảm nhận được bên dưới kia đang siết chặt lấy phân thân của mình chặt chẽ.

Cúi người bất lực hôn lên vành mắt Pete mà năn nỉ.

"Không có em bên cạnh, tôi chẳng còn muốn yêu ai nữa. Nợ máu giữa hai gia tộc đã trả bằng mạng của bố chúng ta....chuyện của hai đứa mình vốn không liên quan mà đúng không?"

Pete cảm thấy trước mặt choáng váng, trong tâm trí chỉ còn những ký ức đau thương bao trùm.

Ngón tay lần xuống chai rượu bên dưới một phát đập thẳng vào đầu Vegas khiến hắn ôm một cái đầu máu nằm lê lết.

Pete mặc đồ xong xuôi, cho người mang Vegas về thứ gia, còn bản thân em gục mặt xuống gối khóc nức nở trong căn phòng không có ai.

"Là tại cha con mấy người cướp đi tuổi thơ được sống đúng với độ tuổi của tôi. Cũng tại mấy người mà tôi phải gồng mình học võ quản thúc gia tộc theo ý chị hai ngay khi chỉ mới sáu tuổi. Tôi hận mấy người...nhưng tôi thực sự rất yêu Vegas".

Top mới được Macau tha thứ cho anh với Gin về nhà. Chưa ôm vợ yêu được miếng nào thì bên chính gia đã như giặc gọi đến hối thúc anh qua gia tộc chính bó cái đầu cho Vegas.

"Fuck...sớm không đổ máu, muộn không đổ máu...sao cứ lựa lúc tao với bé cưng nhà tao ân ái thì lại hành xác vậy?"

Thyan hớn hở cầm giao ước trên tay nhắn cho Vegas.

"Này cậu cả thứ gia, thành công dụ Pete lên giường được chưa? Sáng mai tỉnh dậy đừng có sướng quá rồi quên tôi đó nhé, hợp đồng bàn giao chức quản lý khu vực còn chờ mỗi chữ ký chuyển nhượng của anh thôi đó".





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói fic ngược thì chính là fic ngược. Sidie đang ráng cho trầm lắng đừng ai cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro