Chương 29: Kết hôn không quan trọng????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt của Koni thì Pete vẫn là nhóc con trẻ tuổi nóng tính, nhan sắc cũng tạm ổn một chút nhưng tư duy lúc này lúc kia.

Chị tuyệt đối không ngờ, hiện tại đứa em trai nóng nảy của mình đã danh chính ngôn thuận trở thành "ánh trăng duy nhất" của Vegas Theerapanyakul .

Koni trở về Thái lần này là để nhượng quyền sòng bạc phía Nam cho em trai, nghe tin nó dọn qua thứ gia ở thì lập tức kéo bè kéo lũ qua đấy.

"Chị hai, đợi em chút".

Pete ló đầu ra từ thang máy trong phòng khách vừa súc miệng vừa cười rồi ấn thang máy lên lại phòng ngủ.

Nửa tiếng sau.

Koni nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới giao diện lạ hoắc của thằng bé.

Quần đùi áo thun trắng? Còn có mang tất với dép bông?

"Phải em tôi không vậy? Từ khi nào mà phong cách ăn mặc của em lại đằm thắm nhẹ nhàng thế kia?"

Biết bà chị mình đang ăn kiêng nên đưa một cốc nước cam không đường ra, xoa bóp vai gáy cho chị ấy.

"Vegas không thích kiểu người ăn diện. Anh ấy vẫn luôn than phiền việc nhóc Build cứ điệu đà khiến anh ấy bất lực".

Koni cảm thấy, tình cảm chính là động lực để đứa em thủ đoạn của mình trổ tài khuất phục một người.

Pete năm xưa ngang tàn đổ tiền mua đồ hiệu nhiều như nào đâu phải chị không biết.

Nhéo vào eo của Pete, chị mắng yêu.

"Hèn gì, từ ngày quen biết Vegas thì chẳng còn thấy đống đồ xa xỉ của em đâu, hóa ra là trôi theo tiếng gọi con tim mất rồi".

Căn bản là em đang hóa thân trong vai một tiểu bảo bối mang danh thiếu gia nhưng giản dị không ăn diện để Vegas thương.

Cãi cũng đâu cãi được, nên đành giả khóc quẹt quẹt nước mắt vô hình trên khóe.

"Chẳng phải là em hi sinh tấm thân ngọc ngà này lấy lòng Vegas nên anh ấy mới cam tâm tình nguyện dâng lại địa bàn cho nhà chúng ta sao? Có đứa em trai tài sắc vẹn toàn như thế còn không biết thương nữa".

Koni bó tay, cầm cái hộp cứng cứng bằng nhung gõ lên trán đối phương thật nhẹ, giọng thập phần cưng chiều.

"Thủ đoạn thì có chứ tài sắc nổi gì? Cái này cho em...cầm lấy".

Pete hít một tiếng vì bị cốc đầu, em cầm lấy mở ra xem thì hai mắt chữ A mồm chữ O.

"Wow....Winston Blue? Chị cho em thật hả?"

Winston Blue là loại nhẫn kim cương có màu xanh ngọc bích, được cắt tỉa hoàn hảo đến mức không một vết xước. Nó được tráp thành hình giọt nước được đặt tên theo một nghệ nhân tên Harry Winston. Giá trị khoảng 23,8 triệu USD hiện giờ.

Koni luôn muốn em trai mình có được những thứ tốt nhất, bởi vì tuổi thơ của thằng bé đã thiệt thòi rất nhiều rồi.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa được ăn học đàng hoàng ở trường, thì nhóc con đã phải theo chị học võ học bắn súng, thậm chí là bị các chú bác trong gia tộc huấn luyện thành chiến binh nhưng không khác gì hành xác.

"Coi như đây là một phần của quà kết hôn cho em với Vegas, chị sắp đi du lịch ở Pháp rồi nên chừng nào hai đứa lên kế hoạch nhớ báo trước để chị quay về đó nha".

Hình như đụng trúng chỗ ngứa rồi thì phải?

Pete dúi lại chiếc nhẫn vào tay chị hai, gương mặt ủ rũ rõ thấy ôm cái gối kê mặt vào đó mà than thở.

"Vegas không có ý định cầu hôn em đâu, chị tặng em quà kết hôn làm gì".

Koni sốt ruột thốt lên.

"Đừng nói là hai đứa cứ như vậy mà ở với nhau thôi nhé?"

Pete biết Vegas rất thương mình, nhưng anh ấy không phải kiểu người lãng mạn, thở dài xong lại trấn an.

"Em thấy vậy cũng tốt, lỡ sau này có không hợp thì không cần ly hôn".

Koni tháo cao gót ra tính đứng lên thì Pete cản lại.

"Này này...chị đừng có mang động, chỉ là không kết hôn thôi mà, Vegas chiều chuộng em là đủ rồi, em không cần hơn nữa đâu".

Vegas cứ như âm hồn gọi đâu hiện đó, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo về.

Hắn cởi áo khoác, quăng luôn vali ở góc, mắt nhắm mắt mở kiếm Pete, vừa thấy hình dáng nhỏ nhỏ ngồi đó thì vội ôm lấy đối phương.

"Hai ngày nay có nhớ anh không? Vừa xuống sân bay thì liền về với em đây".

Nhận ra bên cánh tay phải của Pete bị một cánh tay khách nắm lấy thì ngước lên.

Vừa thấy Koni thì anh cứ như dẫm phải bãi mình, hất ra kéo Pete đứng dậy ra sau lưng mình.

"Này bà chị già, bỏ tay ra coi, tính dẫn em ấy đi đâu? Tôi nói cho chị biết, địa bàn trao thì cháo múc, chị không thể nuốt lời được".

Koni thả đôi guốc xuống mang vào chống nạnh, cố tình chọc gan.

"Tao dẫn em trai tao đi xem mắt, mày cản được chắc?"

Hắn vừa nghe xong thì nắm chặt tay của Pete, từng chi tiết nhỏ trên cơ mặt hiện rõ.

"Chị dám mang Pete đi thì tôi dám truy sát chị đó Koni. Đừng nghĩ tôi chịu thua cúng địa bàn là tôi yếu hơn chị. Căn bản là tôi chỉ muốn Pete thôi".

Thế thì sao không kết hôn đi rồi ưng giữ của như nào cũng được.

"Tụi bây còn chả kết hôn, mày lấy cái gì mà dám giữ khư khư thằng bé bên cạnh?"

Hai người tương lai còn là xui gia nhưng cứ như chó mèo gầm gừ với nhau nửa ngày.

Trước khi Koni bực bội rời đi, thì có nhắc nhở xéo chuyện kết hôn thêm lần nữa, nhưng Vegas lại không tiễn mà nói.

"Đó không phải chuyện của chị".

Cả ngày hôm nay, Pete chính thức bị chuyện Vegas không muốn kết hôn làm cho lơ đãng.

Em nhìn chén cháo mà Nop làm cho nuốt không trôi, chỉ uống miếng nước rồi đứng dậy.

Ghế vừa bị đẩy ra thì Vegas kịp lúc làm xong công việc từ trên lầu đi xuống, nhìn thức ăn chưa vơi miếng nào, lập tức ôm bả vai Pete mà hỏi.

"Sao đấy? Không hợp khẩu vị hay là không ngon? Cả ngày nay em ăn ít quá đó Pete, anh đưa em đi ăn quán nha".

Pete lắc đầu, cắn môi mím chặt ủ rũ, đẩy nhẹ hắn ra một bên, một đường đi thẳng lên lầu.

"Em muốn ngủ".

Vegas nhìn theo bóng lưng của Pete thì cảm giác rất bất an.

Cọt kẹt.

Cửa phòng mở ra, Pete nằm cuộn tròn lọt thỏm trong cái mền bông to oạch xoay lưng hướng khá nằm sát mép giường.

Em núp mình trong chăn không ngừng suy nghĩ, em hiểu con người anh ấy rất khô khan nhưng nếu hỏi rằng Pete có muốn kết hôn cùng hắn không thì em nhất định sẽ hét lên là "Có".

Nếu không thì bao năm qua em nỗ lực xoay hắn trong lòng bàn tay để làm gì chứ?

"Mình chưa phải đối tượng thích hợp để kết hôn hay anh ấy còn muốn đổi người khác? Vegas...anh mà dám bỏ tôi thì tôi thề sẽ khiến anh sống không bằng chết".

Chả nghĩ thì thôi, chứ cứ nghĩ tới thì lập tức ấm ức muốn khóc. Pete hừng hực mặt mày đỏ ửng, mũi cay xè hít vài tiếng.

Vegas đi vào nghe tiếng nấc nhẹ thì liền hoảng sợ.

Anh nằm xuống ôm cả người cả chăn vào lòng, gác cằm lên đó mà hỏi.

"Ai chọc giận cục vàng cục bạc của anh rồi? Hửm?"

Pete kéo chăn chặt hơn nấp vào trong, sợ là mình nói thẳng thừng ra sẽ bị Vegas coi thường, bèn nói bằng giọng mũi.

"Không ai dám chọc em đâu yên tâm, anh ngủ đi, mặc kệ em".

Làm sao mà mặc kệ được? Chỉ cần Pete nhăn một chút đã làm Vegas đứng ngồi không yên rồi.

Bây giờ em ấy còn khóc nữa, bảo Vegas cứ vậy đi ngủ thì nằm mơ đi.

Anh xốc chăn lên, động tác vô cùng thuần thục mà bế thốc Pete gọn trong tay đứng dậy.

Pete vì bị na lên bất ngờ, đành ôm lấy cổ đối phương để giữ thăng bằng.

"Anh bỏ em xuống".

"Thay đồ nào, đưa Pete đi coi phim nhé...có phải hai ngày nay bỏ em ở nhà một mình nên khiến em tủi thân rồi không?"

Không nha, ông đây không tủi thân vì anh đi công tác đâu...ông đây tủi thân vì anh không chịu cầu hôn đấy đồ ngốc.

Mười một giờ đêm, Vegas đưa Pete đến một rạp phim ở ngay trung tâm thành phố.

Pete được hắn mang ra ngoài coi phim thì mừng đến mức quên luôn chuyện buồn rầu lúc sáng.

Đây có thể được coi là lần hẹn hò ngoài phố hiếm có của hai người, điều đó làm thiếu gia Saengtham của chúng ta rất phấn khích.

Em cầm tay Vegas lên lắc qua lắc lại, cả thân cũng đung đưa theo trong lúc chờ phim chiếu liên tục hỏi.

"Anh ơi mình coi phim gì thế? Từ nhỏ tới lớn toàn coi ở phòng chiếu riêng của nhà Saengtham, chưa từng đi tới rạp phim...em háo hức quá".

Thật đáng yêu! Vegas nhìn Pete cười xinh thì nhũn tim. Cúi người hôn một cái ở vành tai đối phương rồi trả lời.

"Ừmmm...hình như là thể loại tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng".

Quả nhiên là tình cảm, đầu phim rất cảm động lại còn có nhạc êm tai cùng lời thoại xúc động lòng người.

Pete hào hứng với loại phim này, liên tục đỏ mặt với những hành động dịu dàng mà nam chính dành cho nữ chính.

Vegas hài lòng nhéo má.

"Vui chưa? Em cười lên mới khiến anh yên tâm được".

Cười phá lên một tiếng vì đoạn phim quá hài, Pete chưa từng cười nhiều như thế, em tựa đầu vào vai hắn cười tít mắt nắm tay anh hôn một cái.

"Vegas, em thích lắm, cảm ơn anh".

Kết hôn rất thiêng liêng, Pete luôn ao ước được cùng anh ấy lên lễ đường nhưng biết làm sao được, người mà Pete yêu rất khô khan.

Không sao, chỉ cần Vegas dành thời gian đưa em đi ra ngoài hẹn hò như một cặp đôi bình thường thế này, đã khiến em hài lòng lắm rồi.

Vegas chỉ tay vào môi mình nói.

"Thấy anh uy tín chưa? Phim rất hay luôn đúng không? Hôn thưởng cho anh cái đi chứ".

Dễ như ăn kẹo, Pete hít một phát lấy hơi hôn cái chốc lên má anh, cũng may âm thanh từ màn hình rất to nên không ai nghe thấy tiếng chốc này.

"Vegas tuyệt vời nhất".

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi phân cảnh trong rừng xuất hiện, nữ chính bị lạc sau đó vấp phải một căn nhà hoang.

Kéo kéo áo Vegas, em hỏi.

"Có nhầm lẫn gì không anh? Em thấy..."

Vegas cười gian manh.

"Phim tình cảm mà, em phải tin anh".

Quả nhiên, ngay khi con ma lưỡi dài xuất hiện ló đầu từ ngói nhà thò xuống ngay trước mặt nữ chính. Pete hét muốn banh cái rạp, hất bay luôn hai bịch bắp rang bơ sang hàng ghế khác, co chân co cẳng phóng thẳng lên đùi Vegas mà ngồi.

"Đồ lừa đảo, sao anh bảo phim lãng mạn".

Vegas cười muốn hết hơi, phim này là anh nhờ Nop lựa, đúng là vệ sĩ cưng của anh, làm rất được việc.

Thấy mình được Pete ngồi lên đùi thì khoái chí, bóp bóp quả đào mềm mà bụm miệng nín cười.

"Ha ha ha ha....lãng mạn quá còn gì? Con ma lưỡi dài xuất hiện như ánh trăng sáng soi đường dẫn lỗi cho nữ chính ra khỏi rừng....ha ha ha ha"

Pete đứng tim phát khóc, đánh bùm bụp vào người anh đứng dậy.

"Ghét, tối nay em không muốn ngủ với anh".

Thấy em rưng rưng nước mắt bỏ đi, Vegas vội vã chạy theo dỗ.

"Bé cưng anh xin lỗi mà ha ha ha ha....lần sau đưa em xem phim khác nha".

Pete giơ ngón "fuck" lên mà chửi.

"Nếu không phải người ta dặn không được vứt rác bừa bãi, tôi nhất định sẽ ném anh ra ngoài đường ngủ rồi".

Ngay cổng ra vào rạp, một giọng nói chua chát hét lên.

"Đồ con chó, cậu biến chỗ khác cho tôi hiccc...ông đây sợ ma mà còn cố tình lừa tôi đi coi ".

Nop hai tay cầm túi giấy cứng của Prada dùm Tong, trên vai còn vác thêm cái túi hiệu cũng của Tong nốt mà kéo người lại nhịn cười.

"Ok Ok, lỗi của em được chưa hahaha....anh đừng dỗi...ngày mai em đưa anh đi chơi chỗ khác vui hơn được không?"

Tong hất tay Nop ra lau nước mắt đang ngắn dài chảy ra đỏ bừng bừng cả mặt.

Còn tiện chân dẫm mạnh một cái ngay ngón chân Nop nói xong bỏ đi.

"Hức...lừa đảo...tôi nhất định sẽ méc boss của tôi trị tội cậu".

Vegas nhận ra người quen, anh đưa mắt nhìn qua Nop đang bất lực tay xách tay mang túi quanh người.

Hai cặp mắt chạm nhau, chủ tớ nhà này chỉ biết đục mặt ra bất lực, chống nạnh nhìn nhau đồng thanh nói.

"Haizzzz....lỡ đùa quá trớn rồi".








Chuyện Top sắp ly hôn với Macau sớm đã bị đồn ầm trong bệnh viện, trên dưới đều biết.

Y tá thực tập lẫn chính thức trong giờ nghỉ trưa tụm năm tụm bảy ngồi bàn luận.

"Bác sĩ trưởng của chúng ta đẹp trai tài giỏi, nếu độc thân thì uổng quá".

Y tá quầy lễ tân nhướn mày, soi gương hất mặt.

"Ngày trước nếu không phải vì bác sĩ trưởng đã có gia đình thì tôi nhất định đã tán tỉnh được anh ấy. Bây giờ anh ấy đã độc thân rồi nên..."

Ngay lập tức, nói chưa được nửa câu, cả người vị y tá này đã bị đẩy từ trên ghế cao đổ ập xuống đất.

Macau cúi mặt xuống đất nhìn cô ta, đôi mắt màu nâu nhạt cao ngạo chống một tay lên bàn lễ tân mà nói.

"Tôi khuyên cô đừng có ý nghĩ quá phận với Top. Tôi với anh ấy có ly hôn thì cũng đết đến lượt cô đụng tay vào đâu. Muốn có được trái tim anh ấy, đầu tiên phải trở thành cái bóng của tôi sao cho giống trước rồi tính".

Nói rồi Macau liếc mắt sang đám y tá còn lại, bọn họ biết thân phận của Macau không đơn giản chỉ là vợ bác sĩ trưởng, mà còn là cậu út của thứ gia thì liền không dám ngồi đó nữa mà tản ra đi nơi khác.

Nhờ có Kim bảo kê, Macau tự tung tự tác ra vào phòng bệnh của Gin mà không bị ai cản như trước đây.

Em tranh thủ chăm Gin một chút rồi hôn thằng bé.

"Gin cưng, con nhất định phải cổ vũ cho baba nha. Baba tuyệt đối không chấp nhận để daddy của con toại nguyện đâu".

Gin nhai trái nho hết hai phút mới nuốt được, cười lên lộ răng sữa rất cưng nháy mắt bắn tim.

"Gin tin baba đó. Baba không được bỏ cuộc đâu đó. Gin tình nguyện ăn cơm chó của hai người mỗi ngày mà không quậy phá như trước nữa".

Top ngồi ở phòng làm việc của mình coi hồ sơ bệnh án.

Macau ngó vào từ ngoài cửa, thật thích cách anh ấy ngồi an tĩnh làm việc. Quá điềm tính quá đẹp trai, làm sao đây?

Đang mê trai thì cửa bị đẩy vào do chưa chốt.

Macau ngã nhào vào bên trong té ập xuống đất. Top nghe tiếng "á" của em ấy thì căng da mặt, nhấc mông đứng lên, tay theo phản xạ đưa ra đỡ thì liền rụt lại cất ra sau.

"Đây không phải nơi để chơi, ra ngoài đi".

Có cần lạnh lùng thế không? Biết là Top đang giận, em không chấp.

Phủi bụi ở quần đi tới bàn, đặt lên một phần cơm mới mua ở tiệm gà Top thích ăn nhất.

Chống hai tay lên cằm tựa vào bàn.

"Em mua cho chồng á...ăn đi rồi làm việc".

Top tiếp tục ngó lơ, chỉ chăm chú vào đống giấy tờ, đẩy gọng kính lên để nhìn rõ chữ.

"Tôi không có căn để được ăn đồ em mang tới đâu. Đem đến phim trường ăn đi, tôi không rãnh".

Lại khịa...Macau nhịn xuống không cãi lời. Cái mặt của Top lúc giận đặc biệt đẹp trai, khiến em không nhịn được mà nhéo một cái lại phồng má.

"Em đã cày ba ngày cho hết phân cảnh để có thời gian rảnh đấy. Anh không thấy thương em hả? Xem này... em gầy đến mức ai cũng quở rồi".

Thứ Top cần là Macau cân bằng được công việc và gia đình. Anh ngàn lần không muốn em ấy gồng mình quay hết một lúc để có thời gian rảnh.

Như thế chỉ càng khiến anh đau lòng lo lắng và tức giận hơn thôi.

Nắm lấy bàn tay làm loạn trên mặt mình xuống, thật muốn hôn vào mu bàn tay này một cái, nhưng Top lại chọn hất ra.

"Sức khỏe rất quan trọng, em là diễn viên nên cần có thời gian sinh hoạt khoa học. Sau này, con trai đã có tôi chăm rồi, em sẽ không còn bận tâm điều gì nữa, cứ thoải mái làm công việc mình thích đi, cũng có thể tự do sáng tạo trong phân cảnh cùng bạn diễn mà không cần để tâm đến việc đã có gia đình. Giấy ly hôn, tôi vẫn còn đợi em ký".

Trong nháy mắt, Macau cảm thấy dạ dày mình quặn lại.

Hôn nhân của họ thực sự đã rất căng thẳng.

Hai chữ ly hôn mà Top dành cho Macau, đầu tiên là thức tỉnh, sau đó nữa là cảm xúc, là cắt đứt toàn bộ sự quyết tâm thay đổi của em.

"Từ lúc có chồng em đã hy sinh công việc của mình nhiều lắm rồi, anh còn không hiểu cho em? Nếu em nói em không ký thì anh làm sao?"

Có lẽ Top nhận ra, bao lâu nay mình cố níu giữ hạnh phúc đã khiến Macau xem đó là điều hiển nhiên.

Anh tự cười cho bản thân tại sao năm đó lại lôi em ấy kết hôn sớm để em ấy nhiều lần khó xử trên mạng xã hội vì bị ghép với bạn diễn nhưng gắn cái mác đã có gia đình. Sau đó lại yêu cầu em ấy phải dành thời gian cho mình và Gin, thật buồn cười, là tự anh làm khổ anh cũng như làm khổ Macau.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã ửng đỏ của vợ mình mà nói.

"Em xinh đẹp, em trẻ trung, em có nhiều cơ hội thăng tiến...mười năm qua ép em phải sống trong sự gò bó đã làm khó cho em rồi. Từ giờ trở đi, cha con tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em nữa đâu".

Macau ngồi đờ trong phòng...cứ ngồi im đó nhìn Top lướt qua mình bỏ ra ngoài mà bất lực khóc lên từng tiếng.

Đối với giới giải trí, em không chỉ là một minh tinh mà còn là một hình tượng minh tinh đã kết hôn đồng giới và có con nhưng vẫn được lòng fan mà bao người ao ước.

Thế nhưng từ lúc Top muốn ly hôn, em đã sớm không quá để tâm đến sự nghiệp, nhất là sau khi trở về từ bệnh viện hôm đó, em dường như đang trải qua khoảng thời gian vô cùng khủng hoảng.

Mặc kệ xung quanh đều là cẩu tử săn ảnh. Macau vào một quán bar nổi tiếng bậc nhất Bangkok giải sầu.

Em nhìn ly rượu Whisky sour trên tay, nhìn nó tưởng tượng thành nỗi đau rồi nốc cạn.

Gục mặt xuống bàn, Macau lẩm bẩm trong miệng.

"Anh không còn yêu em nữa sao chồng?"

Vùi đầu ly rượu rơi nước mắt, nghẹn ngào nức nở. Em đến tận bây giờ mới biết, hóa ra lúc tình yêu chết đi, lại đau đớn đến thế.

Điện thoại móc ra loạng choạng ghi âm giọng gửi qua tin nhắn cho Top.

"Anh tha thứ cho em được không...hức...em hối hận rồi, em cần anh, em cần con của chúng ta".

Ngữ khí ban đầu từ say xỉn, sau dần biến thành cầu khẩn bất lực.

"Chồng ơi, xin anh, hãy trả lời em đi được không?"

Giao diện của tin nhắn instagram vẫn dừng lại ở dòng ghi âm cầu xin kia. Top không hề đáp lại bất cứ tin nào.

Macau cảm thấy trống rỗng mặc dù xung quanh nhạc rất sôi động, người người cùng nhau vui chơi, chỉ có em là kẻ thất tình bị ngăn cách trong một ô vuông.

Một giây sau, em đứng dậy nhưng vì quá say mà đổ ầm xuống đất đẩy luôn bàn rượu của khách bên cạnh.

Cẩu từ như chỉ chờ có thế, vừa lúc minh tinh Mac chao đảo trong tình trạng say xỉn cãi nhau với người ta rồi té xuống đất thì lập tức rút ống kính ra quay chụp hết tất cả.

Bộ đồ xẻ tà áo sau lưng của Macau đã bị rách trong lúc ngã, mảng da trắng lộ ra trước mắt mọi người. Xung quanh lập tức nhận ra đây là Mac - minh tinh đang nổi hiện nay.

Xui cho Macau là sasaeng fan bám theo em cũng có mặt trong quán bar này, thừa cơ hội gặp thần tượng ở trong bộ dạng sexy như thế, người đó lôi điện thoại ra chĩa xuống dưới sàn nơi em ấy đang nằm.

Điện thoại lập tức bị cướp đi giây sau đã bể tan tành nằm trong đống vụn ly bị bể bên cạnh.

Top vừa nghe Macau gửi voice ở quán bar đã tức tốc chạy tới, nào ngờ em ấy còn sa đọa đến mức say xỉn.

Phủ lớp áo khoác lên người vợ mình, anh bế Macau lên với sự tức giận như sóng cuồng. Qua chỗ vị sasaeng fan kia nói.

"Để lại số tài khoản đây".

"Hả?"

"Để lại số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản đền lại tiền điện thoại cho cậu. Nên nhớ, đây chỉ là cảnh cáo, từ giờ để tôi phát hiện cậu dám bám theo Macau để chụp hình thì không đơn giản như này đâu".

Em mơ màng được bế trong vòng tay quen thuộc mà muốn khóc, nheo mắt nức nở nói một cách khó khăn ôm lấy cổ anh thật chặt.

"Anh đừng bỏ rơi em, hức...em không muốn anh lạnh lùng với em...hức..."

Top kéo áo lấp qua mặt, tay che nửa miệng Macau lại để em ấy không nói lung tung trước mặt mọi người, vội vàng ôm người rời đi.

"Ngủ đi...đừng quậy nữa nếu em không muốn bị lên báo".

Phía cẩu tử núp trên tầng chụp khá nhiều tư liệu hiếm có tưởng như mình sắp phát tài vì đống ảnh bê bối này thì bị Kim đứng sau lưng hỏi thăm.

"Hello anh bạn, chụp vì vui thế?"

Cẩu tử giật mình vừa quay lưng lại đã ăn một đấm của Kim ngay mắt.

Ống kính bắn ảnh sắc nét lập tức bị tháo thẻ nhớ. Kim kẹp thẻ nhớ đưa lên rồi bỏ vào túi mình.

"Cái này tạm thời tôi giữ nhé...bây giờ phiền cậu lên đồn cùng tôi vì đã xâm phạm sử dụng hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ mà chưa được sự cho phép".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro