LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook(Thông báo mới) Bangtan Is My Life đã đăng một bài đăng mới.

"Con người khi sống trung bình sẽ nói 88000 lời nói dối.
Lời nói dối dễ thốt ra nhất là:" không sao đâu, tôi ổn mà"

Bình luận
*** Ami: "Mấy bà biết gì không, tối hôm qua mẹ tui tự nhiên la tui quá trời mặc dù tui chả làm gì sai, tui thề là tui không làm gì ngoài việc cắm đầu làm bài tập để kiểm tra. Mẹ tui nói tui học hết năm nay thì đi làm xí nghiệp đi, mẹ tui không nuôi tui học đại học đâu khỏi gửi học bạ này nọ gì hết. Tui nghe mà buồn kinh khủng khiếp, muốn khóc lắm luôn mà không khóc nổi, tui chịu đựng gần 10 năm rồi, dự định của tui là đi Nhật, hay đi đâu cũng được chỉ cần đi thật xa nơi này"

Đọc được dòng tâm sự này khiến tôi lại nghĩ lại về bản thân mình và người bạn cùng bàn trong suốt hai năm cuối cấp 3 của mình. Tôi và cô ấy đã từng là những người bạn rất thân, luôn dính lấy nhau, luôn lên lớp rồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, vui có, buồn có, và thậm chí là bàn tán về những cô cậu bạn khác trong lớp cũng có cả.

"Ê H****, nếu không đỗ đại học mày định làm gì?"

"Tao không biết, mà sao mày lại hỏi thế? Thể nào chẳng đỗ, không trường này thì trường khác, yên tâm đi"

"Ừ... nhưng nếu không đỗ tao sẽ đi du học Hàn. Hôm nọ nghe phong phanh thấy bà hàng xóm sang nhà nói chuyện với mẹ tao bảo đi du học Hàn kiếm được nhiều tiền lắm"

Nghe nó nói xong mà tôi ngơ ngẩn mất mấy giây. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi du học ở bất cứ đâu. Nói đúng hơn là chưa bao giờ có mong muốn được đi du học. Chính vì vậy mà một chút thông tin về du học tôi cũng không biết. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng muốn đi du học thì bắt buộc phải có một trong hai điều kiện. Một là kinh tế gia đình phải thật giàu có. Hai là phải học thật giỏi để có học bổng toàn phần thì may ra ước mơ du học mới có thể thực hiện. Với một đứa học hành tàng tàng như tôi thì đừng nói đến giấc mơ du học, đỗ được vào trường đại học top đầu trong nước thôi cũng là một điều khó rồi. Tuy nhiên khó không có nghĩa là không làm được. Mười hai năm mài mông trên ghế nhà trường tôi luôn cố gắng vì một điều, chính là đỗ vào trường đại học có tiếng. Mong muốn đó được hình thành để thoả mãn ước muốn của bố mẹ và người thân tôi.

"Mày phải học cho cẩn thận, phải đỗ đại học hẳn hoi cho bố mẹ còn ngẩng mặt lên với họ hàng làng xóm, biết chưa hả?"

"Mày phải học hành chăm chỉ thì mới bớt khổ được con ạ. Mày thấy bố mẹ đi làm vất vả không hả? Bố mày suốt ngày phải bán lưng cho trời, khơi khơi ngoài nắng ấy. Mẹ thì suốt ngày chân đi mồm la, lạy ông lạy bà mới bán được hàng. Bố mẹ không được đi học nhiều nên mới phải khổ. Tao đi làm cực khổ cho mày ăn học để mày được sung sướng nên mày phải học cho giỏi con ạ"

Mẹ đã từng không dưới mười lần lặp lại câu nói đó. Như muốn khảm vào trong đầu tôi, buộc tôi phải ghi nhớ nó. Lúc ấy tôi chỉ biết tôi phải đỗ đại học để không phụ lòng bố mẹ, ngoài ra không còn lí do nào khác khiến tôi muốn học đại học.

Vả lại du học thì phải đi mấy nước như Mỹ, Anh, Pháp, ... gì gì đó chứ sao lại du học Hàn được. Nghe nó nói vậy tôi tự nhiên có cảm giác tò mò, có gì đó lôi cuốn tính tò mò trong con người tôi đến lạ.

"Uầy, sang Hàn du học cũng được luôn à? Đi kiểu gì nhỉ? Có tốn nhiều tiền không mày?"

"Thì lên mấy công ty du học rồi kí hợp đồng kêu người ta làm hồ sơ du học cho. Thấy bảo hết tầm 200 củ hay sao ấy"

"Mỗi thế thôi là đi được á"

"Ai mà biết, có tìm hiểu đâu. Với cả tối hôm qua cả nhà ngồi ăn cơm mẹ tao bảo cho tao đi du học hàn nếu tao không đỗ đại học. Mày đi cùng tao không? Hai bọn mình đi chung đi"

"ừ không đỗ thì đi chung. Nhưng mày phải đi cùng tao đấy. Đến lúc tao đi mà mày không đi thì đừng có trách"

"ok luôn"

Vậy là hai đứa đã có với nhau hơn một lời hứa. Cả hai lúc đó đều không biết rằng lời hứa của những năm tháng tuổi 17 thường mong manh như chính tâm hồn của họ ở thời điểm đó. Chỉ là không ngờ những gì mà bản thân sợ xảy ra nhất lại ập đến với chính mình nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm