Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nhã Hội ~ 2.3

Dịch: Thanh Vũ

Biên: Mộc - 🎋木木

Trên đường hồi phủ, công tử rất hứng khởi, suốt dọc đường không ngừng nói về Tạ công tử.

-        Lúc Tạ công tử bằng tuổi ta bây giờ, đã có thể đi tới Dương Quan.

Hắn than thở.

-        Ngay cả Lĩnh Nam, hắn cũng từng đến rồi.

Hắn ngửa ra tựa lên gối*, cánh tay kê đầu, thì thầm lẩm nhẩm.

-        Tạ công tử nay lập được công lao, nghe nói bệ hạ muốn ban thưởng cho hắn.

Cuối cùng, công tử ngồi dậy, quay sang ta, ánh mắt kiên định.

-        Nghê Sinh, nếu so sánh ta với Tạ công tử thì như nào?

Ta đang không tập trung, nghe thấy những lời này chỉ biết nhìn lại hắn.

Câu hỏi này chỉ có một đáp án.

Ta nói.

-        Công Tử sao lại nói vậy? Tuy công tử không chu du thiên hạ như Tạ công tử, nhưng ta thấy, so về tài năng và nhân phẩm thì công tử hơn Tạ công tử chứ.

Công tử lắc đầu, tỏ ra nho nhã, nói.

-        Nhữ tuy mỹ ngã, thực tư ngã dã.*

Miệng nói như vậy, nhưng ta biết công tử rất khoái chí.

-        Nghê Sinh.

Được một lúc, bỗng nhiên Công Tử hỏi.

-        Lời tiên tri của Toàn Cơ tiên sinh ngươi có tin không?

Ta ngẩn ngơ, không đáp mà hỏi lại.

-        Công tử thì sao?

Hắn nói.

-        Năm đó ta từng nghe tổ phụ nhắc đến Toàn Cơ tiên sinh, ông nói người này là kỳ tài, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng một khi đã tiên tri thì không có lời nào không ứng nghiệm. Lúc khai quốc, Toàn Cơ tiên sinh nói Cao tổ mười ba năm sẽ được thiên hạ, sau đó quả nhiên đúng mười ba năm Cao tổ có được thiên hạ.

Ta cười.

-        Thần kỳ vậy sao, Tư không đã tận mắt nhìn thấy bao giờ chưa?

Công tử lắc đầu.

-        Vậy có nghĩa là Tư Không và Tạ công tử đều giống nhau rồi, cũng chỉ là nghe qua người khác nói mà thôi.

Ta nói.

Công tử đáp.

-        Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Tạ công tử cũng vừa nói, Tần Vương đã tận mắt nhìn thấy toàn cơ tiên sinh.

Ta hỏi ngược lại.

-        Thế Toàn Cơ tiên sinh rất ít lộ diện, Tần vương trước đó cũng chưa từng gặp qua thì làm sao biết được người hắn gặp lúc đó chính là Toàn Cơ tiên sinh?

Công tử nói.

-        Truyền rằng mỗi lần Toàn Cơ tiên sinh xuất hiện, sẽ có một con hạc trắng bay lượn ba vòng trên bầu trời thành Lạc Dương, rồi đậu xuống bệ đài, tiếng kêu vang vọng khiến cả thành đều nghe thấy. Dưới chân hạc có treo một túi gấm, bên trong có sách lụa, trong đó có viết khi tiên đoán Toàn Cơ tiên sinh sẽ xuất hiện ở đâu khi nào. Mỗi lần xuất hiện đều là mặc một bộ bạch hạc vũ y*, cho nên cũng có người gọi ông ta là Bạch Hạc chân nhân.

Hắn miêu tả cặn kẽ tới nỗi cứ như là được tận mắt chứng kiến vậy.

Ta nghe xong, bật cười thành tiếng.

-        Vị tiên sinh Toàn Cơ đó tác phong cứ như đám người đạo sĩ lừa tiền thế?

Ta nói tiếp.

-        Ông ta gửi sách lụa kia, chắc là vì thu hút người khác đi xem ông ta đưa ra lời tiên tri xong, có cho người đi thu tiền không?

Công Tử lườm ta một cái, đáp.

-        Nghe nói mỗi người một trăm lượng.

Ta nói.

-        Đây là chuyện trọng đại, nếu như có người hám tiền biết được, vậy sẽ có thể giả dạng để lừa gạt, có cách nào phân biệt thật giả không?

Công tử ngập ngừng.

-        Việc này thì Tạ công tử không nói tới.

Ta kiên nhẫn nói.

-        Công tử còn nhớ chuyện của Hoắc Dương Bá năm ngoái không? Chưa bàn tới việc những phương sĩ ông ta gặp trên núi có phải thần tiên hay không, nhưng hắn dùng thứ thuốc trường sinh mà đám người đó cho, thì trở nên điên điên khùng khùng, bị người khác chê cười. Những kẻ giả dạng thần thánh dùng những lời nói sáo rỗng để lừa gạt người khác, ăn không nói có như vậy, làm sao phân biệt thật giả được? Triều đình hạ lệnh cấm tuyệt đối việc tiên tri âu cũng có chút đạo lý.

Công tử nghĩ một lúc rồi nói.

-        Lỡ như đó thật sự là Toàn Cơ tiên sinh, thì lời tiên đoán liệu có thật không?

-        Nếu như là thật chiến tranh loạn lạc không còn xa nữa.

Ta chớp mắt hạ giọng nói.

-        Như trong lời tiên tri, hiện giờ chính là Tam thế, thật sự ứng nghiệm thì...

Sắc mặt Công tử có chút thay đổi, ngắt lời nói.

-        Không được nói linh tinh.

Ta cười, thở dài nói.

-        Công tử à, trong thiên hạ này những kẻ tự xưng là nhà tiên tri đếm không hết, nếu cái gì cũng tin chẳng phải sẽ loạn lên hay sao?

Công tử gật đầu nhè nhẹ như là đang suy tư gì đó.

-        Nghê Sinh.

Công tử quay về phía ta.

-        Ta cũng muốn đi ngao du thiên hạ.

Những lời này hắn nói rất nhiều lần rồi, ta cũng không bất ngờ lắm.

Ta hỏi.

-        Công tử định đi ngao du thiên hạ thế nào đây? Giống như Tạ công tử, đi Lĩnh Nam và Dương Quan sao?

Công tử nói.

-        Lĩnh Nam Dương Quan đã là gì, ta muốn đi xa hơn nữa, xuyên Đông Tây, tận cùng Nam Bắc.

Thấy bộ dạng vui vẻ hào hứng của công tử, ta liền xích gần, ngồi bên cạnh hắn nói.

-         Như thế thì công tử phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Công tử hỏi.

-        Chuẩn bị những gì?

Ta nói.

-        Gi gỉ gì gi cái gì cũng phải chuẩn bị hết.

-        Như là việc đi lại chẳng hạn, lộ phí đi đường công tử định mang bao nhiêu tiền, xe ngựa mấy con, tuỳ tùng mấy người, các kiểu các thứ...?

Công tử nói.

-        Chuyện nhỏ nhặt như này cũng cần phải chuẩn bị sao?

Ta thầm thở dài, tuy công tử nổi danh thiên hạ nhưng về mảng kiến thức đời sống thì hắn còn không bằng đứa trẻ nông thôn mười tuổi.

*Nguyễn văn ~ Ẩn chẩm 隐枕: Gối tựa thời Xuân Thu, gối này hình thái và chất liệu rất đa dạng, có thể bằng sắt, bằng sứ, bằng gỗ, bằng vải, hình bầu dục, hình vuông, hình tròn cũng có..., thường để cùng một bộ với Bằng Kỷ, VN mình gọi là kệ tựa cũng được vì họ thường làm chất liệu khá cứng, đặt trên xe ngựa, hoặc chỗ bất kỳ để ngồi nghỉ, thưởng trà...

Tương tự như hình bên dưới, mình chưa tìm lại được Ẩn chẩm của thời Xuân Thu.

*Nguyên văn ~ Nhữ tuy mỹ ngã, thực tư ngã dã汝虽美我, 实私我也: Người khen ta đẹp, bởi vì trong lòng người ưu ái ta. Đây là một cách nói trong cổ văn, chữ Tư này là tương tư, thầm kín trong lòng. Ở đây công tử ý muốn nói, tại vì Nghê Sinh ưu ái hắn hơn, cho nên mới thấy hắn giỏi hơn Tạ công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro