Chương 2: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Điều kiện

----------

Sau khi phổ cập tư tưởng cùng kiến thức về chuyện tu tiên, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi, rốt cuộc vẫn bị Vô Thanh tiên tôn thuyết phục. "Sao, ngươi có đồng ý theo ta về?"

Diên Hân thầm nghĩ đến lời Vô Thanh tiên tôn nói, có thể ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường, ngoài tu luyện ra thì không cần làm việc nặng nhọc cũng có cơm ăn áo mặc, quá hời, vậy nàng cứ miễn cưỡng mà làm chấp nhận vậy. Nghĩ vậy, nàng mạnh dạn gật đầu một cái.

"Ngươi tên là gì?" Vô Thanh tiên tôn mặt đầy ý cười hỏi nàng.

"Diên Hân." Trả lời xong, nghĩ đến điều gì lại bổ sung thêm: "Trước đây không có tên, cả người bẩn thỉu nên mọi người gọi ta là Tiểu Khôi, nhưng tú tài gia gia nói là nữ hài tử thì phải có một cái tên thật hay."

Vẻ mặt Vô Thanh tiên tôn sáng tỏ: "Vậy Diên Hân, là do tú tài gia gia đặt cho ngươi."

Diên Hân gật đầu, cũng không nói gì thêm, nàng không biết mình đồng ý theo lão nhân gia này đi tu tiên gì đó là đúng hay sai, nhưng nàng cảm giác được vị trước mặt này có vẻ không gạt nàng, ông ta một thân bạch y phiêu phiêu, rất có cảm giác thần tiên.

"Vậy từ nay, ngươi theo ta về, ta sẽ tìm một sư phụ tốt dạy dỗ cho ngươi!" Nụ cười trên mặt Vô Thanh tiên tôn chưa lùi, chậm rãi nói với nàng.

"Ta không thể bái người làm sư phụ sao?" Diên Hân mở to mắt nhìn Vô Thanh tiên tôn, có chút bất mãn vì hắn nói muốn tìm người khác dạy nàng.

Vô Thanh tiên tôn ngạc nhiên, tiểu cô nương mười mấy tuổi, nói chuyện không chút tự ti sợ hãi, mỗi lời nói ra đều rất chắc chắn khẳng định. Dáng vẻ.... không hợp với tuổi của nàng.

"Bái ta làm sư phụ? Ha ha ha, muốn làm đệ tử của ta không dễ như vậy, ba đệ tử dưới trướng của ta kẻ nhỏ nhất cũng đã tu luyện năm trăm năm, đều xếp hàng thượng tiên, ngươi tuy là có căn cốt nhưng dù sao vẫn chưa tu luyện ngày nào, e rằng..."

Vô Thanh tiên tôn ngừng một lát, đưa mắt nhìn tiểu cô nương chỉ cao đến ngang hông hắn này, tuy rằng hắn cảm thấy căn cốt nàng rất tốt, nếu tu luyện một phen có khi là một kỳ tài, nhưng chỉ bằng thế mà để nàng bái hắn làm sư phụ, e là khí lòng.

"Là người muốn ta theo người tu tiên, ta chỉ muốn bái người làm sư phụ, ta không muốn bị giao cho người khác."

Đối diện với ánh mắt kiên trì của tiểu cô nương, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn phá lệ.

"Được, nhưng ta có điều kiện, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ."

Ánh mắt Diên Hân lóe lên, một khi nàng đã muốn thì phải nắm bắt cơ hội này, gật đầu đồng ý: "Ta nhất định sẽ làm được."

Vô Thanh tiên tôn tỏ vẻ hài lòng, nhưng lại giả vờ nói: "Đừng vội mừng, điều kiện của ta chính là trong vòng một ngày phải học được thuật ngự kiếm. Nếu chỉ một ngày mà học được ngự kiếm vậy thì mới có tư cách làm đồ đệ của ta."

Thuật ngự kiếm? Đến cái tên này nàng còn chưa từng nghe qua, làm sao trong một ngày có thể học được, trong lòng nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn cố sức muốn thử, phàm là việc gì càng khó càng khiêu khích ý chí con người ta.

Vô Thanh tiên tôn không nói gì, đưa tay phải lên, miệng niệm chú, trong tay chợt xuất hiện một thanh kiếm gỗ, đưa cho Diên Hân đang to mắt vì kinh ngạc.

"Ta dạy ngươi một câu khẩu quyết, ngươi dùng thần thức để nâng thanh kiếm này lên sau đó đứng lên nó, hạn cùng là ngày mai, nếu ngươi đứng vững ta sẽ thu nhận ngươi."

Dạy xong khẩu quyết, Vô Thanh tiên tôn cũng mất tăm mất dạng, để lại mình Diên Hân vật vả với thanh kiếm gỗ, làm cách nào cũng không thể khiến nó bay khỏi mặt đất một chút nào.

---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro