ღ Qúy Tử Kỳ ღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & beta: Hàn Phong Tuyết


Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào thư các trên hoàng thành.

Vị đế vương trẻ tuổi, đôi mắt sâu thẳm tối như mực, lãnh đạm nhìn về phía Binh bộ thượng thư đang nửa quỳ phía dưới, đầu lông mày bất giác nhướng lên tạo thành một đường cong.

"Đỗ ái khanh, ngươi sáng sớm đã tới cầu kiến, chính là đến chất vấn quyết định của trẫm?".

Vừa nghe thấy lời này, thân hình già khọm của vị thượng thư có tuổi Đỗ Đình Phương đã chấp quản Binh bộ mười mấy năm liền run rẩy, lời khuyên nhủ hùng hồn nơi cửa miệng ngay lập tức biến mất tăm.

"Bệ hạ, việc làm lần này của Qúy tướng quân vô cùng mạo hiểm, nếu vẫn khư khư cố chấp khiến dân chúng hoang mang, triều đình bất an, chuyện lập hậu chắc chắn sẽ bị tả tướng nhắc lại. Bệ hạ khổ tâm chuẩn bị đã mấy tháng, chẳng lẽ lại là thành làm mối cho người khác?"

Đỗ Đình Phương đã quen để ý suy nghĩ của mọi người, lập tức nói trúng thâm tâm hoàng đế.

Bệ hạ trên triều luôn gắng sức ngăn chặn chúng thần dị nghị, khăng khăng bỏ trống ngôi vị hoàng hậu. Con gái tả tướng nửa tháng sau chỉ có thể vào cung làm quý phi, hiện tại chuyện không nên xảy ra nhất chính là cho tả tướng có cơ hội mượn cớ.

"Đỗ ái khanh, chuyện này trong vòng nửa tháng là có thể giải quyết ổn thỏa, hôm nay lên triều, tả tướng nhất định sẽ có lời chỉ trích, trẫm muốn ngươi khai thông cho những ai muốn can gián, không được phép nhắc tới chiến sự ở phương bắc".

Lão đại thần đã quỳ cả nửa đêm cuối cùng cũng nhận được một lời chính xác từ hoàng đế, liền không ngừng đáp vâng, tinh thần hăng hái lui ra khỏi Thượng Thư các.

Bên ngoài các, mặt trời vừa mới lên, tiếng chuông tảng sáng vang vọng khắp hoàng thành, con cháu hoàng tộc huýt sáo cười vui, tiếng cười lúc ẩn lúc hiện. Lão thượng thư lòng tràn đầy cảm thán, đột nhiên nhớ tới một đôi uyên ương trong kinh đô mấy năm trước. Quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng lạnh lùng gầy gò ngồi thẳng tắp trên ghế rồng qua nửa cánh cửa còn hé mở.

Chớp mắt một cái, đã sáu năm trôi qua rồi đây!

~*~

Đây là một tòa thành cổ xưa, vừa cũ vừa rách, cát vàng chói hơn cả ánh mặt trời, tựa như bao phủ mãi tới tận cùng của bầu không.

Trên đầu thành, cờ soái Qúy gia đón gió bay phần phật, tiếng vang mạnh mẽ, đại biểu cho chủ soái thống lĩnh tam quân nơi biên cảnh Đại Hạ.

Dư Lương gác ở đầu thành cẩn thận san chén sữa gạo ra cho lão binh Trương thúc đang bị thương, vừa lúc trông thấy một bộ chiến bào đỏ sậm xuất hiện nơi đầu tường.

Người đứng trên đầu thành kia dáng người thon thon, gương mặt vì ẩn sau khôi giáp nên không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được đầu lông mày hơi nhếch lên cùng một đôi mắt đen như mực.

Những sợi tua đỏ thắm trên mũ giáp bay bay, mặc dù đứng cách mấy bước nhưng Dư Lương cũng có thể cảm nhận được vẻ bén sắc thâm trầm tỏa ra từ thân người nhợt nhạt ấy.

Người đó chính là thống soái kiên cường và giàu hy sinh nhất của vạn dặm quốc thổ Đại Hạ.

Là vị tướng quân trẻ còn lại duy nhất của tướng môn Qúy gia, tuy nhiên, người đó là một nữ tử.

Bỗng nhiên một cú đánh thoáng vụt tới, "Tiểu tử chết tiệt, cẩn thận vào, Trịnh lão đầu phải vất vả lắm mới kiếm được chút lương thực nấu sữa gạo này đấy!".

Đầu bị đánh một cái đau, Dư Lương cúi đầu, thấy vài giọt sữa bị đổ ra ngoài, không khỏi nghẹn giọng nói: "Trương thúc...".

Thành Tắc Vân bị người Man* vây khốn đã ba tháng nay, lương thảo trong quân doanh đã sớm cạn sạch, thứ bọn họ ăn hôm nay đều là lương thực mà từng hộ dân trong thành cung cấp, mỗi ngày chỉ được ba cái bánh bao trắng, một chén sữa gạo, đương nhiên phải quý trọng từng tí.

*Man: dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa.

"Thôi, thôi, nhắc nhở tiểu tử ngươi vậy thôi, sau này chú ý hơn là được, đừng có lúc nào cũng nhìn Qúy tướng quân!"

"Lần trước bọn Bắc Man đánh bất ngờ, Qúy tướng quân từng cứu ta một mạng!", trong giọng nói của hắn không hề che giấu sự ngưỡng mộ kính nể đối với vị thống soái trẻ tuổi, dường như ngưỡng vọng* một tòa núi cao vậy.

*Ngưỡng vọng: kính mến trọng vọng và có ý trông chờ.

"Vậy thì gắng sức mà đánh giặc, thắng bọn người Man coi như báo ân!"

"Vâng, Trương thúc".

Giọng nói thiếu niên non nớt ngây ngô tiêu tan dần bên tường thành đổ nát, truyền đi rất xa.

Mặt trời dần ngả về tây, lúc hoàng hôn buông dần, nữ tử đứng trên đầu thành nhìn ra xa rất lâu rốt cuộc cũng đi xuống. Đáy mắt nàng đầy những tơ máu, nhưng khi nhìn năm vạn đại quân người Man bên ngoài thành thì ánh mắt ấy lại tràn ngập duệ khí hào hùng.

Mạng của bảy vạn dân chúng thành Thiên Hách, ba vạn tướng sĩ, mười hai miệng ăn Qúy gia nàng... những con số in trong đáy lòng nóng hầm hập lướt qua đầu lưỡi, nữ tử mặc khôi giáp kéo chặt mảnh vải buộc ở cổ tay phải lại, lạnh lùng nhìn xuống dưới thành một cái. Qúy Tử Kỳ là một nữ tử ngây thơ dễ gạt, cũng là tướng quân uy danh hiển hách của Đại Hạ.

Theo tập tục của Đại Hạ, nữ tử mười sáu thì cập kê, năm ấy Qúy Tử Kỳ vào quân đội vừa lúc mười sáu tuổi, tính tới giờ đã được sáu năm.

Sáu năm trước, người Man đem binh xâm phạm thành Thiên Hách, phó tướng trong thành làm phản, mở cửa thành dẫn địch vào, chỉ trong một buổi chiều, thành bị phá, một nửa số dân trong thành bị tàn sát, Qúy lão tướng quân thủ thành vì bảo vệ tính mạng cho người già, phụ nữ, trẻ em còn lại mà dẫn ba đứa con trai lĩnh bốn vạn quân cố thủ thành Thiên Hách, cuối cùng một nhà mười hai người không còn hài cốt, chỉ còn lại Qúy Tử Kỳ và một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi trong kinh.

Lúc chiến báo khẩn cấp từ tám trăm dặm ngoài được truyền vào kinh thành, cả Đại Hạ khiếp sợ, nhưng điều không thể ngờ hơn nữa là cùng ngày hôm đó, thái tử Hạ Vân Châu bị thích khách Bắc Man tập kích, trọng thương không kịp chữa rồi mất mạng. Thái tử mới chỉ hai mươi tuổi, có một hoàng thái tôn bảy tuổi.

Ngày hôm sau, để trấn an dân chúng, tiên đế lập Thụy vương, người em cùng mẹ sinh ra với thái tử làm thái tử. Qúy Tử Kỳ mặc tang phục, cầm kim bài miễn tử mà hoàng đế nhiều thời đại qua ban cho Qúy gia xông vào điện Kim Loan, xin được suất binh nghênh chiến. Nàng là một nữ tử, cho dù là con gái của tướng quân đi chăng nữa, nếu không phải trong đại điện bày đầy kim bài miễn tử, tiên hoàng không đời nào cho nàng đảm nhận chức vị tướng quân cả.

Quan trọng hơn là, trước cái ngày vương triều Đại Hạ rung chuyển bất an đó, Qúy Tử Kỳ còn có một thân phận đặc biệt – vương phi chưa cưới của Thụy vương Hạ Vân Trạch, nói một cách khác, vào lúc ấy, nàng vốn đã là hoàng hậu tương lai.

Đáng tiếc, đến giờ chỉ có thể than duyên tan tình vỡ!

Đêm khuya.

Bắc Đường Yến đẩy cửa thư phòng ra, thấy nữ tử đứng trước sa bàn* đang cau chân mày, hắn đứng yên chốc lát mới nói: "Mật thám đưa tin tới, Nguyên Tích dẫn năm vạn đại quân, đêm mai sẽ tới ngoài thành Tắc Vân".

*Sa bàn: bàn bản đồ cát.

Qúy Tử Kỳ chau mày, đáy mắt như có vẻ trút được gánh nặng, hé nụ cười, "Hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được, rốt cuộc cũng đã tới".

Nguyên Tích là người trong hoàng tộc Bắc Man, từ nhỏ háo chiến, trận đánh thành Thiên Hách sáu năm trước, hắn làm phó soái, sau khi ba vị thiếu tướng Qúy gia chết trận, hắn hạ lệnh mang thi thể họ về Bắc Man, chôn tại vùng đất ở Bắc Man được cấp cho hắn như chiến lợi phẩm. Nếu Qúy Tử Kỳ là chiến tướng số một thì kẻ này có thể xếp thứ hai.

Bắc Đường Yến nghĩ vậy, nheo đôi mắt hồ ly xinh đẹp động lòng người lại, "Sáu năm qua ngươi đã đoạt lại mười tòa thành, không ít lão tướng Bắc Man cũng chết trong tay ngươi, hắn muốn mạng ngươi không phải đã chỉ ngày một ngày hai".

Qúy Tử Kỳ lấy tính mạng của mình làm mồi, tung tin ở kinh thành rằng quân Qúy gia là điềm không may cho Đại Hạ, dẫn một vạn quân sĩ tới tòa thành nhỏ cũ rách này, dựa vào địa thế hiểm trở mà sống qua được ba tháng, giờ này vũ khí hết, lương thực cạn, thiên hạ đều biết. Bằng tính tình của Nguyên Tích, có thể nhịn tới bây giờ đã là kỳ tích. Giờ hắn đã mắc câu, nghĩ tới Binh bộ ở kinh thành không ngừng gây áp lực, Bắc Đường Yến có chút than vãn, nếu không phải người ngồi trên ngai vàng là vị kia, bằng những gì Qúy Tử Kỳ đã làm, sợ là nàng đã sớm chết từ vài năm trước.

"Lương thảo quân Bắc Man đã đến rồi?"

"Nguyên Tích lúc nào cũng đối đãi với mình không tệ, quân đội của hắn chưa tới, tiếp tế đã đến trước, yên tâm, ta đã cho người động tay động chân, ắt không hỏng việc".

Nam chinh bắc chiến mấy năm, thủ đoạn của Bắc Đường Yến nàng luôn tin tưởng, Qúy Tử Kỳ gật đầu khen ngợi.

"Những nơi khác thì thế nào?"

"Tần lão tướng quân và Trịnh tướng quân đã chờ xuất phát, ngày mai sẽ đánh bất ngờ vào thành Khương và thành Nghiệp, quân đội biên cương Bắc Man bị kiềm chế rồi, bọn họ sẽ không rảnh phái viện quân cho nơi này nữa".

"A Yến, nói với Lăng Tiêu, quân đội lùi về phía sau một trăm mét, náu ở ngoài thành Cổ Lâm, không được ra ngoài, ta muốn để Nguyên Tích đích thân đẩy đại quân Bắc Man tàn ác của hắn vào chỗ chết, sau đó...", chiếc cờ chiến trong tay nàng chợt được cắm lên trên soái kỳ Bắc Man, giọng nàng lạnh lẽo, "Vạn kiếp bất phục!"

Tốn mất thời gian ba tháng, bí mật dẫn mười vạn đại quân tới đây, chỉ vì ngày mai!

Bắc Đường Yến gật đầu, thản nhiên nói: "Bắc Man không phải chỉ mất một hai ngày là có thể tóm được hết, Nguyên Sùng là thái tử Bắc Man, nếu không gặp thời cơ, hắn cũng không tới biên cương, cùng lắm là nửa tháng nữa, thành Tắc Vân thành sẽ được giải cứu".

Nguyên Sùng, sáu năm trước mua chuộc được phó tướng thành Thiên Hách, đích thân chém chết Qúy lão tướng quân, thái tử Bắc Man công trận ngập trời ấy là người Qúy Tử Kỳ nằm mơ cũng muốn lăng trì.

"Nửa tháng không đủ", giọng nói kiên quyết lạ thường vang lên khiến Bắc Đường Yến ngẩn ra. Dường như hiểu được ý của Qúy Tử Kỳ, hắn gật đầu, lui ra ngoài.

Thấy Bắc Đường Yến ra khỏi thư phòng, vẻ mặt lạnh lùng của Qúy Tử Kỳ cũng trở nên hòa hoãn hơn. Nàng nhìn lên ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Mười lăm tháng bảy. Qua ngày hôm nay, nàng đã tới biên cương tròn sáu năm.

Dung mạo mỹ lệ ngập tràn vẻ mệt mỏi. Cũng bởi vì ván cờ này đã bố trí quá lâu mà Qúy Tử Kỳ hơi căng thẳng. Nàng lấy ra một bầu rượu, ngồi trên ghế ngắm ánh trăng sáng.

Trong đầu bất chợt xuất hiện cảnh sáu năm trước người kia ngồi trên điện Kim Loan nhìn chằm chằm vào gương mặt khăng khăng của nàng. Qúy Tử Kỳ khẽ nhếch môi, tự cười bản thân đúng là già mồm. Những tình cảm trong quá khứ, hắn liệu có còn nhớ hay không? Nàng bây giờ đã thành tướng quân giết người không chớp mắt, mà hắn có hậu cung ba ngàn cũng chẳng phải điều gì lạ.

Chẳng qua là, không biết hắn có còn nhớ câu nói ấy?

"Tử Kỳ, hoàng huynh mất sớm, Lâm nhi tuổi còn nhỏ, nàng chờ ta mười năm, mười năm sau ta đón nàng về".

Bên ngoài kinh thành, Hạ Vân Trạch một thân quần áo trắng, tuổi mới đôi mươi, cũng đột ngột trưởng thành sau một đêm đầy biến động. Thấy Qúy Tử Kỳ xông vào điện Kim Loan, xin hủy hôn ước, một mực đòi dẫn quân ra trận, hắn không hề phản đối, chỉ tiễn nàng đi.

"Hạ Vân Trạch, muội sẽ đoạt lại thành Thiên Hách, huynh đừng chờ muội". Chiến trường không có mắt, nàng không biết bản thân mình có thể trở về nữa hay không. Huống chi Hạ Vân Trạch là vua, há có thể đợi nàng mười năm? Ước hẹn làm chi để sau này thành trò cười?

"Nàng hãy tin ta, ta sẽ đến mạc bắc, sẽ có một ngày, ta dốc hết sức lực Đại Hạ đánh một trận vì Qúy gia, vì những tướng sĩ đã chết ở thành Thiên Hách".

Thiếu niên quay lưng đi. Qúy Tử Kỳ vẫn nhớ bóng dáng cô đơn mà kiên cường của Hạ Vân Trạch dần biến mất trong ánh nắng chiều.

Không sai, ta còn ở đây, thành Thiên Hách sớm muộn gì cũng sẽ lại thuộc về Đại Hạ.

Qúy Tử Kỳ chợt đứng dậy, giơ bình rượu lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt toát ra vẻ nghiêm nghị sắc bén.

Chỉ có điều, Hạ Vân Trạch, huynh cứ làm hoàng đế của huynh cho tốt, Qúy Tử Kỳ mà huynh thích kể từ ngày cầm đao ra chiến trận đã không còn tồn tại nữa.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời lặn, năm vạn đại quân áp sát thành Tắc Vân, Qúy Tử Kỳ quăng lưới ba tháng rốt cuộc cũng được thu về. Trên thành Tắc Vân, nàng nhìn về phía Nguyên Tích đang kiêu căng ngạo mạn, chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng thôi, nhưng lại mở ra một trận chiến lưu danh ngàn đời.

"Qúy Tử Kỳ ta ngày nào còn chưa đoạt lại thành Thiên Hách thì ngày đó chưa gỡ áo giáp xuống!"

Nữ tướng quân mặc áo trắng đứng nghiêm trang trên tường thành, trông lên tựa như chiến thần.

Mười ngày sau, khói lửa kết thúc, mười vạn đại quân Bắc Man vùi xương ở thành Tắc Vân, hoàng tử Nguyên Tích bỏ mạng.

Lúc này, tin thắng ở thành Tắc Vân còn chưa được truyền về.

Huyết chiến dừng lại trong đêm khuya.

Bắc Đường Yến nhìn Qúy Tử Kỳ thay chiến bào, trên người vẫn đậm mùi máu tanh, như cười như không nói: "Ngươi tội gì phải làm như vậy? Ngày người đại chiến cũng là ngày hắn thành thân, chẳng lẽ bây giờ còn muốn quay về chúc mừng?"

Qúy Tử Kỳ nhẹ giọng dặn: "Ngươi dẫn quân về thành Tĩnh An, mấy ngày sau ta sẽ quay về. Hiện giờ Bắc Man đang hoang mang, bọn chúng không thể ngờ tới là ta không có trong thành".

Thấy Qúy Tử Kỳ hỏi một đằng trả lời một nẻo, Bắc Đường Yến hừ một tiếng, mà Qúy Tử Kỳ đã cầm một cây sáo đi ra ngoài chuồng ngựa.

"Này, Qúy Tử Kỳ!" Nàng nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, thiếu niên đứng cạnh cửa hô to: "Ta đã hứa sẽ bán mạng cho ngươi mười năm, mà ta thấy số ngươi không sống được lâu, hay là ngươi thả tự do cho ta trước đi!"

"Yên tâm, thời hạn mười năm, cho dù có chết ta cũng sẽ gắng đến hết, ngươi cứ yên tâm mà chờ!"

Qúy Tử Kỳ vung roi phi nước đại, tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm.

Bắc Đường Yến thôi cười, ánh mắt trở nên phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài, nhắm mắt im lặng.

Hoàng đế thật là có mắt nhìn người, sớm đặt hôn ước với cô nương tốt như vậy, nếu hắn gặp nàng sớm hơn, ắt sẽ không...

Chỉ tiếc là hắn lại đến sau, không ở bên Qúy Tử Kỳ những năm tháng tuổi thơ.

Trước đêm hôn lễ trong cung, tiểu thái giám của ti Y Cục không thấy hoàng đế đến thử lễ phục, chỉ đành rước vẻ mặt đưa đám đi bẩm báo với thái hậu ở cung Từ An.

Thái hậu cầm cuốn kinh Phật lên, trầm mặc một lúc rồi bảo: "Đến phủ Thụy vương tìm".

Tiểu thái giám tuân lệnh, hớn hở ra khỏi cung.

Hậu viện phủ Thụy vương. Hạ Vân Trạch nửa nằm nửa ngồi trên hòn giả sơn, một chân gác lên cao, áo bào đế vương lôi thôi, một đôi mắt phượng dài hẹp mơ màng ngủ. Vị đế vương không giận mà tự uy trên điện Kim Loan lúc này giống hệt như một công tử ăn chơi trác táng.

Tổng quản thái giám Hứa An canh gác bên ngoài cúi thấp đầu vờ như không nhìn thấy.

"Hứa An, ngươi nói xem, ngày hôn lễ của trẫm, nàng có về không?"

Hứa An giật mình, cuống lên không biết đáp thế nào, lại thấy đế vương tiếp tục lẩm bẩm.

"Chắc không đâu, thành Thiên Hách còn chưa đoạt lại được, mối thù của Qúy gia vẫn chưa báo được, nàng sẽ không về".

"Hứa An, ngươi nói xem, trẫm lập qúy phi, nàng có giận không?"

Lúc này Hứa An đã có kinh nghiệm, bình tĩnh đợi hắn tự trả lời.

"Không thể nào đâu. Nghe thám tử mật báo, Bắc Đường Yến ngày nào cũng kè kè bên nàng, có khi nàng đã quên trẫm rồi cũng nên".

Giọng Hạ Vân Trạch nhỏ dần lại, cái chân đang gác trên cao được hạ xuống, co lại bên người, thoạt trông rất đáng thương.

"Trẫm sẽ không lập hoàng hậu, nàng không về thì trẫm sẽ không bao giờ lập hậu".

"Chỉ cần nàng ở mạc bắc được bình an tốt lành, trẫm không mong điều gì nữa".

Nghe lời Hạ Vân Trạch, Hứa An đau xót vô cùng. Bệ hạ cưới con tả tướng, phong làm quý phi cũng chỉ để ngăn cản triều thần can gián chuyện tuyên chiến với Bắc Man, để Qúy Tử Kỳ ra trận mà không có buồn lo.

Bệ hạ của hắn, thực sự rất đáng thương.

Hạ Vân Trạch ngẩng đầu. Lại là một ngày trăng tròn.

Hắn bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, khi Qúy Tử Kỳ vẫn còn nhỏ, mặc quần áo đỏ thẫm đeo trường cung cưỡi ngựa chạy tới.

Mặc dù không khuynh thành nhưng lại nhiệt huyết như lửa, kiêu ngạo lạnh lùng. Đời này hắn chưa từng thấy một nữ tử nào như vậy.

Tình yêu không biết từ khi nào đã đâm chồi, dần dần lớn lên. Hạ Vân Trạch nghĩ, từ đó về sau, hắn sẽ không yêu ai ngoài nàng.

Năm ngày, đi hết cả ngàn dặm, Qúy Tử Kỳ người đầy bụi đất, vẻ mặt mệt mỏi dừng ngựa ngoài kinh đô, vừa lúc nghe thấy tiếng nhạc tưng bừng.

Dưới tường thành nguy nga, dân chúng hân hoan vui mừng. Giắt cây sáo xuống bên hông, Qúy Tử Kỳ đứng đó một lúc lâu rồi chầm chậm cho ngựa đi vào trong thành.

Quốc hôn long trọng, chẳng ai chú ý đến nàng. Đi qua đường phố rộng rãi, rời xa những âm thanh ồn ào, Qúy Tử Kỳ dừng lại trước phủ Thụy vương.

Bậc thềm loang lổ, hai bức tượng sư tử đá uy nghiêm vẫn còn đó, nàng mở cửa phủ ra, đi tới hậu viện trồng đầy cây phong.

Lần đầu tiên Qúy Tử Kỳ gặp Hạ Vân Trạch là ở đây. Khi đó hai người còn quá ngốc, bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Lần này nàng quay về, có lẽ chỉ là muốn trông thấy Hạ Vân Trạch năm xưa, chứ không phải Tuyên Chiêu đế bây giờ.

Thở dài một tiếng, Qúy Tử Kỳ vòng ra hòn giả sơn, nheo mắt nhìn lên, trông thấy một hộp bánh Chiết Vân nóng đang tỏa hương thơm ngọt, đột nhiên quay lưng chạy ra ngoài.

Bánh Chiết Vân là món mà nàng thích nhất, trên đời này chỉ có một người biết mà thôi.

Nhảy lên ngựa, con ngựa hí vang lao đi. Trên con đường dẫn tới hoàng thành bỗng nhiên xuất hiện một con ngựa phi nước đại, bởi vì đi quá nhanh nên người ta chỉ trông thấy một tấm trường bào màu đỏ sậm.

Xa giá rước dâu đi từ phủ tả tướng ở phố Trường An ra đã qua Triêu Dương môn, chỉ còn cách điện Sùng Hoa vài trăm bước.

Qúy Tử Kỳ gắng sức thúc ngựa, tới cổng hoàng thành cũng không dừng lại. Tiểu tướng giữ cổng trông thấy cảnh này thì mặt tái đi, còn chưa kịp quát lên, một tấm lệnh bài đã bị ném xuống. Tiểu tướng run rẩy nhìn, rùng mình một cái, trông về con ngựa đang chạy đi xa, lảo đảo quỳ xuống.

Những người khác xúm lại, vội hỏi: "Là lệnh bài gì vậy, không ngờ có kẻ lại ngạo mạn đến thế!"

Tiểu tướng ủ rũ, lắp bắp nói: "Lệnh bài, lệnh bài miễn tử mà tiên đế ban cho Qúy gia!"

Cả đám thị vệ sửng sốt, nhất thời có thể nghe thấy tiếng vũ khí rơi ở cửa Nam Hoa.

Hiện giờ Qúy gia cũng chỉ còn Qúy Tử Kỳ, cái người đang ở Bắc Mạc, không rõ sống chết, cũng là hoàng hậu danh chính ngôn thuận của Đại Hạ.

Ngựa phi nhanh qua hoàng thành, đến lúc chỉ còn cách điện Sùng Hoa mấy bước, Qúy Tử Kỳ mới nhảy xuống, chạy lên bậc thềm. Nàng không biết mình đang cố chấp điều gì, chỉ là, nếu như không gặp mặt, không hỏi hắn rằng "Còn nhớ ước hẹn sáu năm trước hay không?" thì nàng sẽ không cam lòng.

Bên trong, tiếng nhạc rung trời, đội nghi trượng rước quý phi dừng dưới điện Sùng Hoa. Một cô gái mặc giá y bước ra khỏi kiệu, được cung nữ dìu lên từng bậc.

Hạ Vân Trạch mặc áo bào đế vương đỏ thẫm, dáng vẻ tuấn lãng, đứng trước đại điện nhìn xuống phía dưới. Bá quan quỳ bên ngoài, tung hô vạn tuế, khắp chốn mừng vui.

Chỉ vài bước nữa là Qúy Tử Kỳ có thể bước lên, đi qua hành lang tới trước mặt Hạ Vân Trạch. Đột nhiên, một người xuất hiện từ phía sau giơ tay ngăn nàng lại.

Qúy Tử Kỳ giương mắt nhìn, tức giận vung tay lên, "Cút ngay!"

"Qúy tướng quân". Người nọ nhỏ giọng gọi, giọng nói che giấu vẻ sắc bén: "Thái hậu biết tướng quân sẽ về nên sai lão nô chờ ở đây. Nếu tướng quân còn nể tình xưa thì xin hãy đọc hết bức thư này đi đã".

Một bức thư được đưa đến trước mặt nàng, Qúy Tử Kỳ không có thời gian chờ, xé ngay phong thư ra, những dòng chữ trên giấy trắng đập vào mắt.

Nàng trợn mắt lên, khẽ run, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa.

Đế vương trẻ tuổi thân hình cao ngất lại đã nhuốm nét phong sương.

Cho tới giờ, vì muội, huynh làm nhiều điều như vậy ư? Thái hậu hỏi muội rằng chẳng lẽ muội nhẫn tâm để huynh một mình đến già, cả đời không có con hay sao. Hạ Vân Trạch, huynh nói xem, muội nên đáp thế nào?

Khoảng cách mười hai thước thôi, nhưng biết được chân tướng rồi thì không tài nào cất bước đi nổi.

Muội còn chưa ích kỷ đến nỗi muốn huynh hao mòn cả cuộc đời.

Trên điện Sùng Hoa, nhìn thấy thiên kim của tả tướng đang đến gần, đôi mắt trông về phía cửa cung của Hạ Vân Trạch rốt cuộc cũng rũ xuống, giấu đi nét mong đợi cuối cùng.

Tân nương dừng lại ngoài điện, cách Hạ Vân Trạch ba bước, đưa tay lên về phía hắn. Hạ Vân Trạch nhíu mày, ngẩng đầu lên đón...

"Báo, báo, báo!"

"Tin báo nhanh truyền tám trăm dặm!"

"Bệ hạ, mạc bắc đại thắng!"

Từng tiếng hô vang lên như tiếng sấm giữa hoàng thành, thấy một con ngựa lao nhanh tới, tiểu tướng cầm tin báo trong tay gắng sức kêu to.

Ngoài điện Sùng Hoa yên tĩnh lạ thường, đội nghi trượng dạt sang hai bên, nhường đường cho tên lính kia.

Bá quan trên điện đưa mắt nhìn nhau. Tin cấp báo ở biên cương luôn được ưu tiên thông báo, có điều vào đúng lúc đại hôn của đế vương thì là lần đầu tiên trong lịch sử Đại Hạ.

Hạ Vân Trạch phất tay, bước nhanh lên phía trước. Cô gái mặc giá y run rẩy, được cung nữ đỡ lấy. Qúy Tử Kỳ đang định rời đi chợt quay đầu lại, trầm mặc nhìn vị đế vương đang mừng vui khôn xiết trên điện Sùng Hoa.

Tiểu tướng truyền lệnh mặc áo bào nhung, tinh thần hăm hở.

"Bệ hạ, thành Tắc Vân đại thắng, mười vạn đại quân Bắc Man vùi xác trong thành, Ngũ hoàng tử Nguyên Tích của địch quốc chết trận!"

Cả điện yên lặng như tờ. Một phần ba thiết kỵ của Bắc Man bị tiêu diệt, mà trong tay Qúy Tử Kỳ chỉ có ba vạn tàn binh, chiến tích kinh người như thế, thật không thể ngờ tới được!

"Tốt, tốt!" Hạ Vân Trạch cười lớn, đuôi lông mày nhếch lên: "Quân Qúy gia có công, công rất lớn! Hứa An, ngươi chuẩn bị thánh chỉ cho trẫm, khao ba quân, phong thưởng cho các tướng sĩ!"

Hắn bất chợt ngừng lại, chầm chậm bước mấy bước xuống thềm, nói từng chữ từng chữ vang vọng bên tai bá quan và tiểu tướng báo tin.

"Báo lại với Qúy nguyên soái, trẫm đợi nàng đoạt lại thành Thiên Hách, đến lúc đó, trẫm sẽ đích thân nghênh nàng về triều!"

Lời vừa dứt, đến tiếng hít thở trên điện Sùng Hoa cũng không còn. Tả tướng mặc áo quan đỏ đột nhiên tái mét mặt, nhìn về đứa con gái đang run run phía xa, bàn tay nắm chặt lại.

Qúy Tử Kỳ lẳng lặng đứng đó, đáy mắt tối sầm lại, đột nhiên quay lưng đi.

"Tướng quân!" Lão tổng quản gọi nàng, "Người không gặp bệ hạ ư?"

"Không cần".

Đã có đáp án rồi, cũng không còn hối tiếc gì nữa. Hạ Vân Trạch, muội ở thành Thiên Hách chờ huynh.

Ba tháng sau đó.

Một ngày nọ, Hạ Vân Trạch bước vào điện Sùng Nguyên, thấy cung nô quỳ đầy ở đó, mà thái hậu đang phẫn nộ ngồi bên trên, lòng chợt hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Mẫu hậu, sao hôm nay người lại rảnh rỗi tới điện Sùng Nguyên?" Hạ Vân Trạch hành lễ, bưng trà tới cho thái hậu, ấm giọng nói.

"Nếu ai gia không tới thì đám nô tài này cũng phản mất thôi! Đến hôm nay ai gia mới biết bệ hạ đã ba tháng không tới hậu cung!"

"Chuyện nhỏ thôi mà, mẫu hậu cần gì phải tức giận. Là mẫu hậu nghĩ nhiều rồi, không phải còn có Lâm nhi đấy ư?" Hạ Vân Trạch phất tay, tất cả nô tài trong điện đều lui đi hết.

Tiền thái tử Hạ Vân Châu có một đứa con, Hạ Thiên Lâm, nay đã mười ba tuổi.

Nghe thấy tên cháu yêu, sắc mặt thái hậu cũng hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn cương quyết: "Lâm nhi là con của đại ca con. Con hôm nay là vua một nước, nếu không có con nối dõi thì nền tảng quốc gia sẽ dao động. Mẫu hậu tuổi đã cao, con không thể để mẫu hậu không có mặt mũi nào đi gặp phụ hoàng con được!"

"Mẫu hậu đợi thêm vài năm nữa, con sẽ..."

"Hoàng nhi, mẫu hậu biết tính tình của nha đầu Qúy gia, ngày nào còn chưa đoạt lại thành Thiên Hách thì nó sẽ không quay về kinh. Lúc này thành Thiên Hách được Bắc Man canh gác trùng trùng, muốn đánh được còn khó hơn cả lên trời. Mẫu hậu hứa với con, nếu có ngày đó, mười vạn đại quân Tôn gia sẽ cho nó chỉ huy, được không?"

Tôn gia là hậu tộc, lúc đầu cũng là nhờ quân đội của thái hậu mới bảo vệ được hắn và hoàng huynh thuận lợi lên ngôi thái tử.

"Sẽ có một ngày, ta dốc hết sức Đại Hạ đánh một trận vì Qúy gia, vì những tướng sĩ đã chết ở thành Thiên Hách".

Nhớ lại lời hứa của mình với thiếu nữ năm nào, Hạ Vân Trạch nghe thấy giọng nói ngơ ngẩn của mình.

"Mẫu hậu, trẫm hứa với người, sẽ lưu lại huyết mạch cho hoàng thất".

Tử Kỳ, những gì nàng mong muốn, ta sẽ làm hết cho nàng, cho nên, ta nhất định sẽ chờ được ngày nàng bình an trở lại bên cạnh ta.

Bên ngoài điện Sùng Nguyên, hoàng quý phi cao quý nghe thấy những lời trò chuyện ấy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, ảm đạm rời đi.

Tuyên Chiêu năm thứ sáu, mùa thu, hoàng quý phi có tin mừng, hậu cung hoan hỉ. Hoàng đế hạ lệnh để bảo vệ sự an toàn cho quý phi, không được phép làm rộn lên. Lúc tin này truyền đến mạc bắc đã là ba tháng sau.

Sau trận chiến thành Tắc Vân, quân Bắc Man lui binh, nghỉ ngơi lại sức, Qúy Tử Kỳ dẫn binh về thành Tĩnh An, nơi chỉ cách thành Thiên Hách một con sông.

Lúc Bắc Đường Yến báo tin kinh thành cho Qúy Tử Kỳ, nàng đang vẽ tranh, tay run lên, một giọt mực lớn thấm xuống giấy. Buông tầm mắt, nàng chỉ nói một câu "Biết rồi", lại tiếp tục vẽ.

Bắc Đường Yến bên nàng sáu năm, chưa từng trông thấy vẻ buồn bã như vậy của nàng, hắn không đành lòng, cất giọng nói: "Hôm nay Tần lão tướng quân tặng rượu ngon, ngươi có muốn nếm thử không?"

Qúy Tử Kỳ ngẩng đầu lên, đáy mắt bình thản, đáp: "Cũng được".

Ngày hôm đó, mười mấy vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng bị hai người uống sạch. Bắc Đường Yến vẫn còn nhớ, hôm ấy lá phong đỏ rực, cô gái ngồi dưới gốc cây say mèm, hắn đã không kìm được mà hỏi:

"Tử Kỳ, ngươi đã từng hối hận chưa?" Hối hận từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, chạy đến biên cương, rời xa hắn?

Qúy Tử Kỳ mặt mày đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, nằm ngủ say dưới tán cây. Bắc Đường Yến cũng không biết nàng rốt cuộc có nghe thấy lời hắn hỏi hay không.

Có lẽ, qua chuyện lần này, Tử Kỳ cũng nên buông tay đi thôi.

Tuyên Chiêu năm thứ bảy, quý phi sinh một nữ nhi, hoàng đế phong làm An Quốc công chúa, đại xá thiên hạ.

Mùa đông năm này, biên cương phía bắc tuyết rơi đầy trời, mấy thành trì lâm vào cảnh bị tuyết bao phủ, viện trợ của triều đình cũng chỉ nhờ vào người Qúy gia quen thuộc với địa hình mà vận chuyển. Qúy Tử Kỳ nhận được tin, không nói lời nào, dẫn một ngàn tướng sĩ và Bắc Đường Yến ra khỏi thành Tĩnh An.

Nửa tháng sau, tin Qúy Tử Kỳ bị mắc kẹt trên núi tuyết được truyền về hoàng thành.

"Khốn kiếp! Nàng là nguyên soái, đi vận chuyển đồ làm gì? Vừa tháng trước còn xin chiếu đánh thành Thiên Hách, bây giờ lại mắc kẹt ở núi tuyết, rõ ràng là không muốn sống nữa!" Trong Thượng Thư các, giọng nói phẫn nộ của hoàng đế vang lên giữa đêm khuya.

"Hứa An, ngươi đi mời hữu tướng và Đỗ đại nhân vào cung, sắp xếp cho trẫm một đội hộ vệ, mau lên!"

Biên cương đang trong những ngày đại hàn, thời tiết này mà bị mắc kẹt trên núi tuyết thì có thể chống chọi được mấy ngày cơ chứ? Mặc dù ở hoàng thành, hắn cũng như đứng đống lửa, ngồi đồng than.

Hứa An vâng lời, sau khi lui ra khỏi Thượng Thư các bèn chạy đến cung Từ An của thái hậu.

Đất nước không thể thiếu vua dù chỉ một ngày, huống chi là hoàng đế còn muốn đến núi tuyết xa xôi hiểm trở như thế?

Rất lâu sau này, sử quan cũng không thể hiểu được vì sao Tuyên Chiêu đế của Đại Hạ lại quỳ suốt ở từ đường hoàng thất ba ngày liền.

Đêm hôm ấy, ở sâu trong núi tuyết, Bắc Đường Yến đã hỏi Qúy Tử Kỳ: "Không phải ngươi luôn mong muốn tấn công vào thành Thiên Hách ư? Ngày này cũng sắp đến rồi, sao ngươi còn dẫn binh đi làm chuyện này?"

"Ta là một tướng quân".

Bắc Đường Yến nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Dẫn binh đánh giặc là để bảo vệ quốc gia, nếu ngay cả dân chúng cũng không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ được nước nhà đây?" Qúy Tử Kỳ nhìn một trời tuyết trắng, cười nói. Chỉ là, còn một câu nữa, nàng chưa nói ra.

Sáu năm trước, nàng vì mối thù của Qúy gia mà phụ hắn.

Nàng hy vọng có thể giúp hắn đánh dẹp biên cương, bảo vệ thiên hạ; nàng sẽ vì hắn mà mở ra một thời kỳ thịnh thế trước nay chưa từng có; nàng sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của hắn.

Đây là cách mà Qúy Tử Kỳ yêu Hạ Vân Trạch.

Lại qua nửa tháng, tin Qúy Tử Kỳ thoát khỏi núi tuyết truyền về, đế vương chưa từng chợp mắt mấy ngày rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngủ suốt một ngày.

Chỉ là, người vốn luôn mong đợi được dẫn binh đến thành Thiên Hách kia lại dâng lên tấu chương, nói rằng để binh lính được nghỉ ngơi lại sức, xin lùi kế hoạch nửa năm.

Mấy ngày sau, một phong mật thư được đưa tới Thượng Thư các. Hạ Vân Trạch sắc mặt âm trầm ngồi yên một lúc lâu mới gọi người tới.

"Hứa An, truyền chỉ, quý phi sức khỏe không tốt, tới chùa Quốc An tĩnh dưỡng, An Quốc công chúa đưa đến cung Từ An cho thái hậu chăm sóc".

Hứa An vâng lời đi truyền chỉ, Hạ Vân Trạch xoa thái dương, đưa mật thư tới trước lò lửa, đốt sạch.

Vốn tưởng nàng là người lễ nghĩa hiểu biết, không ngờ rằng lại là một kẻ ác độc. Người dẫn đường hộ tống đồ tiếp tế là do tả tướng an bài. Việc quân Qúy gia bị mắc kẹt ở núi tuyết chắc chắn có liên quan đế tả tướng.

Tuyên Chiêu năm thứ tám, giữa hè.

Phủ thành Tĩnh An.

Tiếng ho trầm thấp vang lên, Bắc Đường Yến mặt mày ủ dột bưng thuốc đến cửa, dừng chân một lúc lâu mới nặn ra nụ cười, bước vào trong.

"Hôm nay thế nào rồi?"

Cô gái nằm trên giường mặt mũi gầy gò, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt lại sáng như sao: "Đã không sao rồi, ngươi cứ lo mãi làm gì, nghỉ ngơi nửa năm còn có thể có chuyện ư? Chỉ mấy ngày nữa thôi sông Vô Đoan sẽ thông. Mật thám báo lại Nguyên Sùng đã tới thành Thiên Hách, đây là cơ hội tốt".

Sông Vô Đoan nằm ngay ngoài thành Thiên Hách, nước chảy xiết, lại rất rộng, là lợi thế thủ thành. Lúc này có kế sách vượt sông, khó trách Qúy Tử Kỳ vui mừng như vậy. Bắc Đường Yến hiểu, đưa bát thuốc cho nàng, "Như thế thì tốt, chỉ là ngươi còn chưa hồi phục được như cũ, nếu có thể dùng mưu thì không được phép ra chiến trường".

Nửa năm trước, sau khi bị mắc kẹt trên núi tuyết, thân thể Qúy Tử Kỳ bị đả thương nghiêm trọng, lại thêm bệnh cũ tái phát, sức khỏe sa sút vô cùng, cho dù hắn tinh thông y thuật, cũng chỉ cứu lại được nửa cái mạng cho nàng.

Nghe vậy, Qúy Tử Kỳ chớp chớp mắt, đáp "Ừ".

Năm ngày sau, trong Thượng Thư các, một tờ tấu chương xin chiến nằm yên trên bàn làm việc. Hạ Vân Trạch trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi phê một chữ "Chuẩn".

Mười ngày sau, mười vạn quân Đại Hạ lặng lẽ vượt sông Vô Đoan, tiếng kèn lệnh tấn công vang dội dưới chân thành Thiên Hách.

Mà tính đến ngày hôm ấy, tòa thành này đã bị Bắc Man chiếm chín năm.

Trận chiến kéo dài suốt một năm, Đại Hạ cơ hồ lấy thế lực khuynh quốc để kéo dài cuộc chiến, hơn nữa, không ai ngờ, ngay cả mười vạn đại quân của Tôn gia cũng được Qúy Tử Kỳ tiếp quản.

Trong doanh trại dưới thành Thiên Hách, Bắc Đường Yến đen mặt rút châm khỏi tay Qúy Tử Kỳ, cả giận nói: "Qúy Tử Kỳ, trước khi khai chiến ngươi đã hứa với ta thế nào? Rõ ràng là hứa không ra chiến trường, nhưng cuối cùng thì sao, ngươi là người xông ra nhanh nhất. Ngươi không muốn sống nữa phải không?"

"A Yến, ta là nguyên soái, sao có thể để tướng sĩ xông trận trước, còn mình náu ở phía sau? Yên tâm đi, Nguyên Sùng bị ta vây ở đây suốt một năm, mà tình thế ở kinh đô Bắc Man cũng thay đổi rồi, hắn không có chi viện, không chống cự được bao lâu nữa đâu".

Bắc Đường Yến tức giận liếc nàng một cái, vung tay áo rời khỏi trướng.

Bên trong, Qúy Tử Kỳ cúi đầu ho, nhìn lòng bàn tay đỏ rực màu máu tươi, đôi mắt khẽ nheo lại.

Nhiều nhất là nửa tháng nữa, nàng phải đoạt lại được thành Thiên Hách.

Tuyên Chiêu năm thứ chín, mùa đông, quân Bắc Man đánh trận lâu dài bị hao tổn nặng nề, mà kinh đô Bắc Man lại có nội loạn, Tam hoàng tử Nguyên Hàm tiêu diệt gần như triệt để bè cánh của thái tử Nguyên Sùng. Cùng lúc ấy, Qúy Tử Kỳ dẫn binh bất ngờ đánh vào cửa tây, nơi được phòng bị lơi lỏng nhất, mạnh mẽ tiến công thành Thiên Hách.

Trận chiến này, thái tử Bắc Man là Nguyên Sùng chết trận, mười vạn quân Bắc Man chôn mình dưới dòng nước Vô Đoan. Trên tường thành Thiên Hách sau mười năm rốt cuộc cũng được treo cờ Đại Hạ.

Lúc tin này được truyền về kinh, thiên tử vui mừng hết lời khen ngợi, từng thánh chỉ phong thưởng không ngừng được ban ra đưa tới mạc bắc, đúng là một người làm quan cả họ được nhờ.

Thành chủ thành Thiên Hách, Qúy Tử Kỳ đang ngồi trước bàn cầm bút lẳng lặng vẽ.

Gương mặt nàng khoan thai điềm tĩnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lộ vẻ ấm áp và nét mong đợi. Cởi trường bào ra, trên người là một chiếc váy dài màu nhạt, để lộ vẻ trang nhã cao quý.

Bắc Đường Yến nghiêng người dựa cửa, nhìn Qúy Tử Kỳ như vậy mới biết ánh mắt tiên đế thật phi phàm. Nếu vào cung, Qúy Tử Kỳ tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ phi tần nào cả.

Chỉ là, tất cả mọi thứ đến hôm nay đã thành uổng phí, rốt cuộc vẫn muộn mất rồi.

"A Yến". Tiếng thở dài nhè nhẹ cắt ngang dòng suy tư của Bắc Đường Yến. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Qúy Tử Kỳ hé cười, đè nén nỗi chua xót trong lòng, nói: "Tại sao?"

"Ta còn bao nhiêu ngày nữa?"

Bắc Đường Yến sững người, một lúc sau mới nói: "Qúy Tử Kỳ, ngươi đã biết sức khỏe của bản thân ra sao, còn tự hành hạ mình như thế làm gì!"

"A Yến, xin lỗi". Qúy Tử Kỳ đi đến trước mặt Bắc Đường Yến, ánh mắt ẩn chứa vẻ cầu khẩn, "Bất luận như thế nào, xin ngươi giúp ta gắng gượng đến ngày mười lăm tháng bảy".

Bắc Đường Yến gật đầu vô lực. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, Qúy Tử Kỳ hiện giờ sống được ngày nào thì ngày đó là kỳ tích. Từ giờ đến ngày mười lăm tháng bảy, còn nửa tháng nữa.

Ngoài cửa sổ, cô gái cong đôi lông mày cười nhạt, trong thoáng chốc, để lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên khi còn ở kinh thành, chưa trải sự đời.

Bắc Đường Yến chỉ nhớ, dưới một rừng hoa đào, Qúy Tử Kỳ nhẹ nhướng mày, nói: A Yến, ta chưa từng hối hận.

Thì ra, nàng vẫn còn nhớ lời hắn hỏi.

Mười ngày sau, trong điện Sùng Nguyên.

Hạ Vân Trạch quỳ trước mặt thái hậu: "Mẫu hậu, xin hãy cho phép nhi thần tới thành Thiên Hách".

Thái hậu trầm mặc nhìn vị đế vương đang quỳ phía trước, cuối cùng thở dài một tiếng: "Thôi, hôm nay Bắc Man nội loạn, ốc không mang nổi mình ốc, con đi đi".

Mấy ngày trước, Hạ Vân Trạch ngày đêm không ngủ tiếp kiến các trọng thần, hẳn là đã phó thác chuyện triều chính xong xuôi để sớm ngày nghênh Qúy Tử Kỳ về. Cũng tốt, hoàn thành tâm nguyện của hắn, hoàng gia cũng sớm ngày có người nối dõi.

Hạ Vân Trạch dập đầu, đứng dậy đi ra ngoài điện.

Một lúc lâu sau khi Hạ Vân Trạch ra khỏi kinh thành, một con ngựa phi nước đại chạy về. Trong điện Từ An, thái hậu cầm quân báo truyền về từ mạc bắc, bàn tay run rẩy, ngã nhào ra đất. Hạ Thiên Lâm chạy vội vào trong, cố gắng đỡ thái hậu dậy: "Hoàng tổ mẫu, người sao thế?"

Thái hậu chầm chậm vuốt ve khuôn mặt non nớt của cháu trai mình, ứa nước mắt.

"Lâm nhi, hoàng thúc của con... sẽ không về nữa đâu".

Tám ngày sau, Hạ Vân Trạch bất an dừng lại trước tòa thành ngập tràn sắc trắng.

Dưới thành, Bắc Đường Yến một thân bạch y nhìn Hạ Vân Trạch phong trần mỏi mệt, ánh mắt đầy vẻ đau thương, im lặng không nói một lời.

"Nàng đâu?"

"Ngươi đến muộn rồi". Muộn mất ba ngày... Tử Kỳ, cuối cùng cũng không chờ được đến ngày này.

Chỉ một câu, khiến Hạ Vân Trạch biến sắc.

Tử Kỳ không còn nữa, sao có thể như thế được?

"Lúc ở trong núi tuyết, thân thể nàng đã bị đả thương, hơn một năm qua cũng là sống thoi thóp. Hạ Vân Trạch, năm xưa ngươi sao lại nỡ đưa nàng đến đây được?"

Đế vương trẻ tuổi đứng trước tòa thành từng hẹn ước mười năm với Qúy Tử Kỳ, nhưng không trả lời, chỉ nhẹ hỏi: "Nàng ở đâu?"

Bắc Đường Yến im lặng rất lâu, đến lúc trông lên, thấy vẻ tiêu điều trong đôi mắt Hạ Vân Trạch, mới ngước mắt nhìn ngọn núi nhỏ ngoài thành Thiên Hách.

Hạ Vân Trạch lập tức quay lưng, đi từng bước từng bước đến.

Chỉ mấy trăm mét ngắn ngủi, nhưng dường như lại khiến hắn phải dùng hết sức lực cả một đời để đi.

Trên đỉnh núi, một tấm bia mộ trống lẳng lặng đứng đó, một xấp giấy vẽ được đá chẹn lên, đặt bên cạnh.

Hạ Vân Trạch bước lên trước, chầm chậm cúi người.

Đôi môi bị cắn đến chảy máu, từng giọt rơi trên mặt đất vừa lấp. Hạ Vân Trạch vuốt ve tấm bia đá lạnh băng, khóe môi run run.

Ta chờ mười năm, Tử Kỳ, sao nàng lại đi?

Gió nhẹ thoảng qua, những bức tranh bên bia mộ bị thổi tung lên, rơi xuống trước mặt Hạ Vân Trạch.

Trong tất cả những bức vẽ ấy, chỉ có một người, là Qúy Tử Kỳ.

Nàng ngồi chơi uống rượu, giục ngựa phi nước đại, chém giết trên sa trường, cô đơn ngắm ánh trăng... Hắn chưa từng gặp Qúy Tử Kỳ trong mười năm này.

Chờ ngày chúng ta gặp lại, muội sẽ cho huynh thấy mười năm này muội sống ra sao.

E rằng, đây chính là những thứ cuối cùng mà Qúy Tử Kỳ để lại cho hắn.

Hạ Vân Trạch đột nhiên hiểu ra điều này, cảm thấy hoàn toàn không thể tin được. Hắn cầm xấp tranh, đưa đến trước bia mộ lạnh băng, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từng dòng, nghẹn ngào khó tả.

Ở nơi mạc bắc lạnh lẽo, lá phong đỏ rực núi rừng.

Hạ Vân Trạch khẽ nói: Tử Kỳ, mười năm ước hẹn đã qua, ta đến rồi.

Chỉ là không biết Qúy Tử Kỳ đã chờ đợi suốt mười năm kia có nghe thấy hay không.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro