Chương 1: Kiếp trước, kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Kiếp trước, kiếp này

Lý Nhược Hàn một lần nữa vì đói mà tỉnh giấc giữa đêm, sau đó quen thuộc ngồi dậy mò mẫm trong bóng tối đi đến phòng bếp uống cạn một tô nước lạnh, sau đó quay trở lại nằm lên giường, kể từ khi đến cổ đại hầu như đêm nào hành động này cũng phải lập đi lập mấy lần, nghĩ đến hồi cô ở hiện đại mặc dù cũng bình thường, nhưng lúc đó không cần lo cơm ăn áo mặc a! Thế nào cũng không ngờ đến có một ngày phải uống nước lạnh lót dạ cầm hơi để sống.

Lý Nhược Hàn bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, không cần hoài nghi, Lý Nhược Hàn cô cũng không hay ho gì cho lắm đã xuyên không rồi, kiếp trước cuộc sống của Lý Nhược Hàn bình thường đến không thể bình thường hơn, sau khi tốt nghiệp đại học thì nghe lời gia đình gả cho một nam nhân coi cũng không tệ.

Sau khi kết hôn thì ở công ty du lịch của gia đình làm việc mấy năm, rồi lại tìm chức thư ký ở một công ty hợp doanh trong và ngoài nước, việc mỗi ngày chính là đưa văn kiện, đánh máy này nọ, không có chỗ nào xuất chúng hơn người, có lẽ do ông trời thấy cô quá nhàn hạ, thật không thú vị, thật chướng mắt lão nhân gia ngài, nếu không thì hôm đó đã không để cô dầm mưa đến chạng vạng tối mới về tới nhà, vừa mở cửa liền thấy chồng mình ngồi ở ghế so-pha trên đùi còn có thêm một cô gái diêm dúa.

Lý Nhược Hàn lập tức hoài nghi mắt mình có phải bị chập điện rồi không, mà lại nhìn thấy cảnh tượng dữ dội như vậy, cho đến khi cái người đàn ông mà cô vẫn cho là nhân hậu trung thực ấy dùng vẻ mặt thản nhiên mang theo đắc ý nhìn cô, và đến khi cái con *tiểu tam không biết tên trong truyền thuyết kia đi đến trước mặt cô, thân thiết gọi cô một tiếng "chị" còn đưa một cái khăn cho cô lau mặt, cô mới ý thức được, người đàn ông được gia đình mình quảng cáo là trung thực này, chẳng qua cũng chỉ là một tên *tra nam.

*tiểu tam: người thứ ba, con giáp thứ 13

*tra nam: nam cặn bã

Lý Nhược Hàn bình tĩnh nhận lấy khăn lông tiểu tam đưa để lau mặt mình, tự nhiên mà bước vào nhà mình, tìm một vị trí thoải mái trên so-pha rồi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên tra nam nhà mình cùng tiểu tam kia diễn cảnh tình yêu đích thực, cô muốn thuận theo, ủng hộ cho vở kịch tình yêu đích thực này.

Cuối cùng có lẽ do bản thân tiểu tam kia cảm thấy ả tốn sức diễn như vậy mà Lý Nhược Hàn vẫn luôn dùng ánh mắt châm chọc giống như cười nhạo mà nhìn ả, trong lòng căm phẫn, lần này ả không giả vờ được nữa, lộ ra bản tính hung tàn, đủ kiểu uy hiếp liên tiếp xuất hiện, nói cái gì nếu Lý Nhược Hàn không thành toàn cho bọn thì ả sẽ khiến Lý Nhược Hàn khó coi a, rồi nói cái gì không biết phải trái gì đó a, vân vân.

Có lẽ là do tiểu tam này thật quá ồn ào, Lý Nhược Hàn rốt cuộc hướng về phía tra nam nhà mình lên tiếng "Trần Cương (chồng Lý Nhược Hàn), ly dị cũng được, anh tay trắng ra khỏi nhà."

Tra nam và tiểu tam cùng lúc ngẩn người, một hồi lâu mới kịp phản ứng, nói đến tiểu tam kia còn không phải vì nhìn trúng căn hộ sang trọng này của Lý Nhược Hàn cùng với chiếc xe mới đổi năm ngoái đang nằm trong kho để xe kia sao? Lần này cái gì cũng không có, trực tiếp bùng nổ rồi.

Vì vậy Lý Tiểu Hàn thân gầy sức yếu lấy một chọi hai, thua hoàn toàn.

Bị tiểu tam đẩy một phát tới tận thân xác của tiểu cô nương tên Lý Thảo này, Lý cô nương Lý Thảo này cũng là một đứa trẻ đáng thương, nương không thương cha không yêu, ở Lý gia này ăn thì ít hơn ai khác, làm việc thì nhiều hơn ai, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải dậy làm việc, còn là một cô nương không được yêu thích, vì sao không được yêu thích chứ? Cái này thì phải kể cho các vị nghe một chút về tình hình ở Lý gia này.

Lý gia nằm trong một cái thôn nhỏ nghèo túng tên gọi là thôn Thái Thất, trụ cột hiện tại của Lý gia tên Lý Phú Quý, người ta gọi là Lý lão tam, cưới thê tử Từ thị, Từ thị này là một người chua ngoa cay nghiệt, là lão thái thái ghét nghèo yêu giàu, đối xử với Lý Thảo không đánh thì mắng, hai người sinh được ba nam hai nữ, đều đã thành hôn sinh con, cái nhà này có một truyền thống là từ trên xuống dưới từ già đến trẻ đều trọng nam khinh nữ, nhất trí cho rằng nữ nhi chính là thứ hàng lỗ vốn, nên phải làm việc không ngừng, không làm việc thì không có cơm ăn, vì vậy thân là thế hệ nữ nhi trong cái nhà thế này, thì chuyện tiểu cô nương Lý Thảo không được ưa thích cũng dễ hiểu thôi.

Trong mắt Lý Nhược Hàn, tiểu cô nương Lý Thảo này là một đứa trẻ cần cù biết bao, hiền lành, kiên cường nhưng lại mang số khổ a! Cô nương này nhiều năm qua vẫn nhẫn nhục chịu khó phục vụ cái nhà này, nhưng vận mệnh cứ luôn trêu đùa những người hiền lành thế này.

Từ thị cùng Trần thị (mẹ ruột Lý Thảo) tham 10 lượng tiền sính lễ của người ta, liền đem nàng gả cho một lão góa vợ 40 tuổi làm tục huyền (vợ kế), một lần Lý Thảo ra ngoài giặt quần áo, trong lúc vô tình nghe được tin này, lập tức chạy về nhà hỏi nương cùng nãi nãi xem có phải thật sự đem nàng gả cho lão góa vợ không, câu trả lời dĩ nhiên là thật rồi.

Khiến cho cô nương trước giờ vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng rốt cuộc cũng phảng khán lại, Lý Thảo lớn tiếng cãi vài câu với Từ thị Trần thị, chạy trốn khỏi Lý gia trong tiếng mắng chữi của Từ thị.

Sau khi chạy khỏi Lý gia, Lý Thảo càng nghĩ càng thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc, nhìn thấy trước mắt có con sông liền ùm một tiếng nhảy xuống, thật may gần đó có mấy người cùng thôn đang mò cá, Lý Thảo được cứu lên.

Lúc được cứu về, Lý Thảo còn chưa tắt thở, nhưng cũng bị chịu lạnh, Từ thị sợ mời đại phu tốn nhiều tiền, liền không có mời đại phu khám cho nàng, vì vậy Lý Thảo còn trẻ như vậy cứ thế mà hương tiêu ngọc vẫn.

Lý Thảo tỉnh lại lần nữa, bên trong liền đổi thành Lý Nhược Hàn, người vừa vặn bị tiểu tam đẩy trúng vào góc bàn trà, cũng chưa biết chết hay chưa.

Lý Nhược Hàn xoa xoa cái dạ dày đói lã, lần nữa nhận mệnh thức dậy mò tới cái phòng bếp cũ nát kia.

Lý Nhược Hàn lần nữa trở lại giường, nằm suy nghĩ tới mấy ngày xuyên không đến đây, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng mẹ, cái này sống qua ngày kiểu gì đây? Mỗi ngày đều có việc làm không xuể, quan trọng hơn là ăn không đủ no, cuộc sống như vậy là của con người sống sao?

Những thứ này đều phải lạy tạ cái tên tra nam chết bằm Trần Cương ban tặng, nếu bên trong thân xác bên kia của mình cũng đổi thành Lý Thảo, hy vọng có thể trút giận cho mình một chút, tốt nhất là để tra nam cùng tiểu tam kia cũng nếm thử mùi vị cuộc sống giống nàng lúc này, càng quan trọng hơn là, hy vọng cô nương hay hán tử nào chiếm được thân thể bên kia của nàng, có thể giúp nàng hiếu kính phụ mẫu bên kia.

Hy vọng mong muốn của mình đều thành sự thật đi! Bởi vì bản thân nàng là người rất sợ chết, chuyện chết thêm một lần nữa để về hiện đại, bản thân nàng làm không được.

Cứ suy nghĩ như thế, Lý Nhược Hàn dần dần chìm vào giấc mộng.

---------------------

Hết chương 1!

Editor: Hố mới không biết thế nào, nếu được ủng hộ thấy ổn thì tiếp tục edit.

Dịch bởi Mạt Họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro