Chương 1: Hứa Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong điện Ngọc Uyển không khí yên tĩnh lạ thường, đám người hầu đi ra đi vào liên tục nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào cả.

Lúc này trên chiếc giường lớn giữa điện có một mỹ nhân đang nằm, cũng chính là chủ nhân của Ngọc Uyển điện - Lung Ngọc công chúa.

Một cung nữ nhỏ tuổi bước nhanh vào điện, nàng ta mặt một chiếc áo xanh, khuôn mặt non nớt, mới chừng khoảng 12-13 tuổi nên không thể che giấu được sự lo lắng trên gương mặt. 

Thấy nàng ta bước lại gần giường, mỹ nhân đang nằm trên giường uể oải ngồi dậy, chiếc chăn lụa mỏng đang đắp trên người vì động tác của nàng mà trượt xuống, để lộ ra đường cong mượt mà của mỹ nhân. 

Cung nữ kia cũng là người mới được điều đến, nay được chủ nhân sai ra ngoài làm việc mới có cơ hội bước vào trong tẩm điện. Lần đầu được nhìn thấy chủ nhân ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt Lung Ngọc nhỏ nhắn có một vài sợi tóc rơi xuống bên mai càng tôn lên vẻ mềm mại. Đôi mắt nàng sáng như sao, đôi môi đỏ vừa ngủ dậy mang vẻ nũng nịu, đẹp không kể xiết.

Tiểu cung nữ ngắm nàng đến mức ngây cả người, không mở lời nói nổi. Minh Nguyệt thấy nàng ta ngây ngốc liền thở dài, vỗ nhẹ vai khiến nàng hoàn hồn. Cũng không thể trách nàng không hiểu chuyện, chỉ trách cái khuôn mặt của vị công chúa nào đó quá họa thủy, đến nam nữ cũng không tha. Bản thân nàng đã theo công chúa từ nhỏ, thỉnh thoảng thấy công chúa ngồi yên, đôi mắt phượng mơ màng, đôi môi nhỏ nũng nịu cũng không chịu nổi mà ngây người.

- Ngươi mau nói đi - Minh Nguyệt đẩy vai nàng

Tiểu cung nữ giật mình, bối rối cúi đầu không dám nhìn nữa, cung kính trả lời:

- Nô tỳ đã nghe ngóng được rồi ạ, đoàn người của Long Quốc đã đến ngoại thành, chắc là tối nay sẽ kịp dự tiệc tối.

Minh Nguyệt gật đầu, khẽ phất tay cho nàng lui ra ngoài sau đó rót một cốc nước, đưa cho Lung Ngọc. Lung Ngọc tiếp lấy cốc nước, uống một ngụm sau đó mới mở miệng:

- Phụ Hoàng vẫn quyết định bắt ta phải hứa hôn với tên thái tử Long Quốc gì đó đúng không?

Minh Nguyệt do dự một lúc, sau đó gật đầu:

- Công Chúa, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đã quyết định, người không nên giận dỗi nữa.

Lung Ngọc khẽ bĩu môi:

- Ta biết là ta đến tuổi lấy chồng, hai người bọn họ đều muốn tống cổ ta đi để sống cuộc sống hai người ngọt ngào. 

Minh Nguyệt cười khổ:

- Nào có phụ mẫu nào lại muốn tống cổ con gái đi lấy chồng bao giờ. Chẳng qua thái tử Long Quốc đã có hôn ước với công chúa từ nhỏ. Bây giờ công chúa cũng đến tuổi phải thành thân, Hoàng Thượng cùng nương nương cũng là muốn tìm cho người một người phù hợp, Thái Tử Long Quốc này nghe đồn là một thiếu niên tuấn mĩ lại tài giỏi, trăm ngàn mới có một.

- Hắn hoàn mĩ thì có liên quan vì đến ta? Ta muốn lấy người ta chọn.

Minh Nguyệt dịu dàng nói:

-Hoàng Thượng cũng không có ép người phải lấy, chỉ là muốn cho người gặp mặt thử, xem hai người có hợp nhau không rồi mới tính.

Nghe Minh Nguyệt khuyên nhủ, nàng cũng thấy có lý, không thể tùy hứng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu khẽ chau lại, càng gợi cho người ta cảm giác muốn khi dễ nàng. Minh Nguyện trong lòng niệm chú đừng có dụ dỗ nô tỳ, sau đó lại tiếp tục khuyên bảo nàng:

-Nếu công chúa không đồng ý thì bệ hạ và nương nương cũng rất khó xử. Người ta đã đến tận nơi rồi....

Lung Ngọc im lặng không nói gì, nàng chau mày suy nghĩ một lúc, sau đó túm lấy tay Minh Nguyệt, khuôn mặt vui vẻ:

- Minh Nguyệt, thay y phục cho ta, ta muốn tới chỗ phụ hoàng. 

Minh Nguyệt không hiểu nàng muốn làm gì nhưng cũng thuận theo nàng, đỡ nàng dậy, sau đó mang y phục đến thay cho Lung Ngọc. 

Lung Ngọc mặc bộ váy màu hồng chiết eo  càng tôn lên nước da trắng của mình, nàng khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông cáo trắng như tuyết, sau đó dẫn theo một đám nô tỳ, bước thẳng về phía Kim Long điện- nơi Hoàng Thượng đọc sách.

Long Bái là đế vương thứ tư của Đại Phượng, cả đời chỉ có một Hoàng Hậu là Phương Diên, hết mực yêu chiều. Hồi còn trẻ Phương Diên Hoàng Hậu là mỹ nhân số một của Đại Phượng. Lung Ngọc thừa hưởng nét đẹp của nàng, lại thêm khí chất cao quý, trò giỏi hơn thầy, đã trở thành mỹ nhân số một thiên hạ. 

Long Bái đế cũng chỉ có 1 trai một gái, con trai đã là Thái Tử, còn với nữ nhi chính là trăm ngàn sủng, ngậm trong miệng còn sợ tan. Dù không muốn nhưng nàng đến tuổi vẫn phải lấy chồng nên Long Bái đế cũng không nỡ xa nàng cũng phải xa, không dám làm lỡ mất nhân duyên của nữ nhi.

Lung Ngọc không cần đợi thái giám thông tri đã bước thẳng vào đại điện theo thói quen, thấy Long Bái đế đang ngồi trên bàn đọc sách liền chạy tới, vui vẻ:

- Phụ Hoàng...

Long Bái đế biết nàng đã giận dỗi mấy hôm nay, liền dịu dàng nói:

- Lung Ngọc, con tìm phụ thân có chuyện gì. Có phải muốn từ chối không, con cũng biết chuyện này mẫu hậu của con quyết, trẫm cũng không dám trái ý nàng..

Lung Ngọc cũng biết vị phụ hoàng này là một minh quân nghiêm nghị, nhưng cứ dính đến mẫu thân nàng thì lại như là một hôn quân, không dám cãi lại nàng.

- Con đồng ý với phụ hoàng gặp hắn ta, nhưng con có một yêu cầu.

Long Bái đế nghi hoặc nhìn nàng, không biết nữ nhi định bày trò gì... Lung Ngọc vui vẻ chạy lại gần, cúi đầu nói nhỏ vào tai ông điều gì đó, sau đó Long Bái đế trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu tán thành.

Xem ra cuộc gặp gỡ trước mắt sẽ có trò hay để xem rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro