Chương 5: Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, đoàn xe ngựa lại tiếp tục hướng về kinh thành. Hôm nay trời trong vắt, nắng chiếu rực rỡ đã làm khô lớp mặt đường lầy lội ngày hôm qua. Chính vì vậy là bọn họ di chuyển với tốc độ nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà đã đi vào trong cổng kinh thành.

Cung Nghiễm nhíu mày, nhìn người trước mặt đang hứng thú vén lớp rèm xe ngựa nhìn ra ngoài kia một cách khó hiểu. Vì thiếu xe ngựa nên hắn và Lung Ngọc đành phải ngồi chung.

Có điều hắn cảm thấy tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này rất thừa năng lượng. Suốt dọc đường đi, hắn lúc thì cắn hạt dưa, cắn chán lại uống trà, lúc lại vui vẻ ngắm trời ngắm đất bên ngoài xe.

Sự bực bội của Cung Nghiễm cũng không ảnh hưởng gì tới Minh Ngọc, nàng vui vẻ nhìn mọi người qua lại trên đường. Nàng rất ít khi được ra khỏi cung nên những lần hiếm hoi như này phải nhìn cho đã.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Lung Ngọc làm cho Cung Nghiễm đang trừng mắt nhìn nàng tự nhiên thất thần. Đôi mắt nàng như đang tỏa sáng vì sự vui vẻ. Cung Nghiễm tự nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Thôi, dù sao đây cũng chỉ là một tên nhóc con, lần đầu được khám phá cuộc sống bên ngoài, mình còn chấp hắn làm gì. Hơn nữa tên nhóc này ở nhà có ăn cơm không vậy, người thì bé tẹo, trông cứ như là bị gia đình bỏ đói.

Mặc kệ ánh mắt của hắn ném tới, Lung Ngọc đưa tay lên trán lau bớt mồ hôi vì nóng. Trong lòng lại có chút tự đắc, chiếc mặt nạ da người này quả nhiên là đồ tốt. Mỏng dính như lụa, thậm chí còn thoát được mồ hôi, không hề làm khuôn mặt bị bí bách. Nàng còn tưởng đây chính là khuôn mặt thật của mình, tên Cung Nghiễm kia làm sao mà biết được.

Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, chẳng mấy chốc xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn trước cửa một cửa hiệu. Bên trên biển ghi rõ dòng chữ Triều Xuân Đường, cửa hàng khá lớn, người mua bán ra vào tấp nập.

Lung Ngọc vui vẻ quay sang hắn:

- Về tới cửa hàng của nhà đệ rồi.

Cung Nghiễm gật đầu, lúc này Tiểu Hạ đứng ngoài màn xe, nói:

- Thưa thiếu gia, công tử, đã tới nơi rồi.

Cung Nghiễm cùng Lung Ngọc nối tiếp nhau bước ra khỏi xe ngựa. Thấy Minh Nguyệt đang chỉ huy đoàn người chuyển trà vào sân sau, hắn liền bước lên, chắp tay:

- Tại hạ cảm tạ tiểu thư đã cho đi nhờ, tiếp theo muốn đi tìm thân nhân, xin phép.

Minh Nguyệt thi lễ đáp lại:

- Chuyện không có gì đáng nói, công tử có việc xin cứ tự nhiên. Nhưng mong người hãy nhớ giữ lời hứa với ta.

Cung Nghiễm đồng ý với nàng sau đó liền quay người rảo bước. Lung Ngọc thấy hắn lại bỏ qua mình, vội vàng gọi theo:

- Cung Nghiễm đại ca, ta ở đây chờ huynh, có chỗ nào chơi nhớ tìm ta nhé.

Cung Nghiễm không quay lưng lại, cứ thế bước thẳng, trong lòng thầm nghĩ tên Minh Ngọc này hoạt bát khác hẳn với tiểu đệ lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn, trầm mặc ở nhà của hắn.

Thấy hắn cùng bốn tên hộ vệ đã biến mất không tung tích, lúc này Lung Ngọc mới thu lại biểu tình, quay sang nói với Minh Nguyệt:

- Chúng ta cũng quay trở về hoàng cung, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo thôi.

Minh Nguyệt cúi đầu dạ một tiếng, sau đó vỗ tay, lập tức một đám hộ vệ xuất hiện. Lung Ngọc trèo lên một chiếc xe ngựa xa hoa khác, thẳng hướng hoàng cung chạy.

Thập Nhất hỏi vài người dân bên đường, xác định vị trí hoàng cung ở đâu. Hoàng cung cách đó không xa, chỉ qua vài con phố là tới cửa cung rồi. Bọn họ tuy bị mất hết đồ nhưng may vẫn còn giữ lại được mảnh ngọc bội tín vật để vào cung. Mảnh ngọc bội này Hoàng Hậu nuơng nuơng đã bắt Thái Tử đeo ở cổ nên tránh được một kiếp bị lấy mất.

Tuy giữ được miếng ngọc nhưng mọi đồ đạc đã bị mất, Thập Nhất lo lắng lính canh cổng sẽ làm khó bọn họ. Tuy nhiên trái với dự đoán, khi Thập Nhất báo dánh tính, hai tên lính gác cổng cũng không nói gì hay biểu hiện gì, sau khi giao nộp vũ khí vội làm động tác mời bọn hắn vào.

Cung Nghiễm cũng cảm thấy khá lạ lùng, nhưng chút nữa sẽ gặp mặt Long Bái đế nên hắn cũng không suy nghĩ thêm, thu hết tâm tư lại. Một vị công công trông có vẻ lớn tuổi đi tới, hành lễ với hắn:

- Tham khiến thái tử, hoàng thượng đang ở trong thư phòng chờ người, xin mời.

Cung Nghiễm nghe thấy tiểu thái giám nói với hắn đây là vị Tiền Hạ đại tổng quản, mỉm cười lễ độ, bước theo hắn. Cung điện Đại Phượng khá rộng, khắp nơi đều mang dáng vẻ xa hoa lộng lẫy. Đại Phượng có vị trí tốt, khí hậu tốt, luơng thực của cải nhiều nên trù phú giàu có vang danh khắp tứ hải. Long Quốc cũng giàu nhưng lại mạnh về đường hàng hải giao thương buôn bán và đội quân thiện chiến. Hai nước ở cạnh nhau nhưng lại vừa khéo bổ khuyết nhược điểm của nhau.

Chính vì vậy mà mối quan hệ giao hảo nhiều năm nay khá tốt. Không hề nghĩ tới việc chiến tranh mà luôn hợp tác vui vẻ. Có điều năm nay muốn thân càng thêm thân, vì vậy nên mới có cuộc gặp gỡ này.

Chẳng mấy chốc đã tới ngự thư phòng, Tiền Hạ cho tiểu thái giám vào thông báo, sau đó mới chắp tay mời Cung Nghiễm vào. Cung Nghiễm bước vào liền nhìn thấy bóng áo màu vàng đang ngồi trên long ỷ.

Hắn liền quỳ xuống hành lễ. Long Bái đế thầm đánh giá người con rể tuơng lai trước mặt này, trong lòng liền tấm tắc. Ừm, quả là ông có mắt nhìn người. Vị thái tử này diện mạo sáng sủa, thân tùng thẳng tắp, quả là nhân trung long phượng. Lại nghĩ tới tiểu nữ nhi nhà mình, nếu đứng cạnh hắn quả đúng là một đôi trời sinh, như một bức họa.

Thu hồi lại vẻ hài lòng, Long Bái đế miễn lễ cho Cung Nghiễm, lúc này Cung Nghiễm mới dám ngẩng lên nhìn Long Bái đế. Long Bái đế đang tuổi trung niên nhưng mấy năm này tu dưỡng tốt, nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, là một mỹ nam trung niên.

Long Bái đế càng nhìn Cung Nghiễm càng thuận mắt:

- Thái tử đi đường có vất vả không?

Cung Nghiễm kính cẩn đáp:

- Bẩm hoàng thượng, ta không mệt. Có điều giữa đường gặp chút chuyện nhỏ nên tới trễ.

Long Bái đế gật gù:

- Không sao, vừa nãy Tiền Hạ đã cho hỏi Thập Nhất hộ vệ bên cạnh thái tử, trẫm đã biết sự tình.

Dừng lại một chút che giấu sự lúng túng, ông tiếp tục:

- À.. ừm.. còn cái đám cướp đó, trẫm sẽ chú ý, truy bắt bọn chúng cho ngài.

Trong lòng ông biết thừa đó là trò của con gái bảo bối nhà mình nhưng vẫn phải nói vậy để tránh cho hắn nghi ngờ. Cung Nghiễm tạ ơn, sau đó trình ra miếng ngọc đính ước.

Long Bái đế cho Tiền Hạ nhận lấy, sau đó nói với hắn:

- Thái tử đi đường xa chắc là mệt mỏi, Tiền Hạ sẽ sắp xếp cho ngài nghỉ ngơi. Tối nay sẽ tổ chức yến tiệc tẩy trần cho ngài.

Cung Nghiễm thi lễ, sau đó lui xuống theo Tiền Hạ. Phía bên này hắn vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, phía bên kia, điện Ngọc Uyển đã nhận được tin.

Lung Ngọc mặc bộ váy màu đỏ thạch lựu, lớp sa trên váy rũ xuống, thấp thoáng ẩn hiện vòng eo nhỏ nhắn khiến nàng yêu kiều như một đóa mẫu đơn đang ngậm suơng. Tiểu cung nữ đang đấm bóp lưng cho nàng mặt đỏ như quả cà chua, cúi gằm mặt.

Lung Ngọc cũng không quá để ý nàng, thả lỏng toàn thân lười biếng trên ghế quý phi. Minh Nguyệt thấy nàng vui vẻ, khóe miệng treo nụ cười là biết sắp có người bị nàng chỉnh thảm. Vị công chúa này tuyệt sắc số một thiên hạ, công phu chỉnh người cũng số một thiên hạ. Trong lòng Minh Nguyệt thấy lo lắng thay Cung Nghiễm, muốn lấy được mỹ nhân này về nhà, còn phải xem người có chịu được nàng nghịch ngợm hay không.

Nhưng hoa hồng đều có gai, hoa càng đẹp lại càng nhiều gai. Trải qua cực khổ mới hái được, không phải là càng thêm trân trọng sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro