Chap 11: Có Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi, Hàn Bắc cuối cùng cũng ra trường, ngày tốt nghiệp của anh, Diệp Bối Bối cũng lén tới nhìn anh một chút. Hàn Bắc học lực rất giỏi, bằng tốt nghiệp cũng là hạng A. Anh ấy bây giờ rất ít cười, trầm tính và lạnh nhạt.

Đều trải qua những việc đau đớn nhất mà bản thân phải chịu đựng, Hàn Bắc chọn cách khép kín lại bản thân. Rốt cuộc thanh xuân của anh trôi qua không êm đẹp như khoảnh khắc ban đầu...

_______________________

Sau khi ra trường, công ty của Hàn gia xảy ra chuyện, các dự án lớn được đầu tư chi phí cao đều thất bại. Hàn Lỗi là bố của anh vì cú sốc lớn này phải nhập viện, Hàn gia chính thức phá sản...

_________

Nửa tháng sau đó, mọi chuyện kết thúc thật không đơn giản.

Mấy ngày nay, Diệp Bối Bối rất hay đau đầu, có triệu chứng thèm ngủ, tới lớp cũng rất hay nằm ra bàn ngủ cả tiết học.

Nửa tháng này trong người rất khó chịu, còn có triệu chứng kén ăn, những món cá cô thích đều không thể ăn được.

Nhưng đáng sợ hơn là chu kỳ kinh nguyệt của cô nửa tháng này đều không tới...

Diệp Bối Bối ngồi ngoài ghế trên hành lang bệnh viện, có nhiều cô gái cũng tới đây khám thai, họ đều đi cùng với chồng mình. Cô thẫn thờ nhìn ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm tình vô cùng lo lắng.

"Diệp Bối Bối? Cho hỏi Diệp Bối Bối đâu ạ?"

Cô nhanh chóng đứng dậy, cô y tá gật đầu mời cô vào trong. Khi ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ, cô càng căng thẳng. Vị bác sĩ kia xem xét kết quả rồi đưa cho cô, nở một nụ cười:

"Diệp tiểu thư, chúc mừng cô, thai nhi đã được hai tuần rồi. Cô đã làm mẹ!"

Diệp Bối Bối nắm chặt giấy xét nghiệm, cả người run rẩy không đứng lên được.

Cô có thai rồi, đứa bé này, là con của Bắc Bắc...

__________________________

Bàn tay nắm lấy tờ giấy trong tay, cô hít sâu, lấy điện thoại trong túi xách. Số điện thoại của anh vẫn được lưu trong máy, cô lặng lẽ ấn nút, áp lên tai.

Tiếng chuông điện thoại ngân dài, nhịp tim của Diệp Bối Bối cũng trở nên dồn dập, có tiếng bắt máy, tiếng thở nhẹ của anh, nhưng lại không có tiếng nói:

"....Bắc, Bắc Bắc! Là em..."

"..."

Diệp Bối Bối nghe tiếng giấy tờ bên kia rơi xuống đất, cô nghĩ anh đang làm việc. Hàn Bắc im lặng, anh định cúp máy.

"Bắc Bắc, làm ơn, 1 phút thôi, em muốn nói với anh một câu!"

"...chuyện gì?"

Giọng nói của anh tăng thêm lạnh nhạt khiến cô nản chí, hai tay đổ mồ hôi, cả người trở nên căng thẳng.

"Bắc Bắc, em...em có thai rồi!"

Im lặng một lúc, bên kia có tiếng ghế đổ xuống, Hàn Bắc gấp gáp nói lớn:

"Cô nói cái gì?"

Diệp Bối Bối cắn môi, cô ngồi xuống bên cạnh cửa sổ sát đất, gió thu thổi tung rèm cửa trắng tinh.

"Bắc Bắc, em nói em có thai rồi. Đứa bé là con của anh, chỉ mới được 1 tuần tuổi. Em chỉ muốn báo cho anh biết, anh có một hạt giống trong bụng của em, anh có muốn chịu trách nhiệm không? Mọi chuyện em cũng xem qua trên truyền thông rồi, thực ra đám cưới có thể muộn một chút, nhưng anh phải mau lên, bụng to mặc áo cưới sẽ không đẹp nữa đâu đó! Còn nữa..."

"Diệp Bối Bối!! Cô lại giở trò! Hàn gia phá sản rồi, cô còn muốn làm Hàn phu nhân không? Cô điên rồi, cái gì cũng theo ý mình. Diệp tiểu thư cô rảnh rỗi không có gì làm thì lại muốn bày trò hại tôi phải không?!"

Diệp Bối Bối thu hai chân lại, cô im lặng ôm đầu gối, khóe mắt nóng lên. Có phải đâu chứ, cho dù anh có trắng tay, em vẫn muốn cùng anh là một gia đình. Lâu rồi không gặp, tại sao chỉ để lại cho em toàn những lời lạnh nhạt tới vậy?

Cô bật cười, giọng cười vang đến bên tai anh, giọng cô có chút kiêu ngạo:

"Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Em cũng đâu dự đoán trước được Hàn gia sẽ phá sản?"

Hàn Bắc nắm chặt điện thoại, anh cười cợt lại:

"Cô không biết trước được ư? Chẳng phải Diệp lão gia đã nhất nhất bày kế hoạch hại cả nhà tôi ư? Diệp gia các người quả là thích bày trò!"

Diệp Bối Bối ngây người, cô ngẫm lại lời nói của anh, vô cùng hoang mang.

"Anh nói cái gì? Bố tôi..."

Hàn Bắc im lặng không nói, thời gian kéo dài làm anh càng thêm đau lòng.

"Bắc Bắc? Bắc Bắc, em cho anh thời gian là tuần sau, ở Diệp gia, anh phải tới cầu hôn em, vì con anh!"

Nói xong, cô vội vàng cúp máy, cả người mệt nhọc dựa vào tường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam