Chap 12: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Bối Bối, quỳ xuống !"

  Diệp Khải Lục giận giữ nắm chặt chổi lông gà, gân xanh trên cánh tay nổi lên, khuôn mặt của ông vừa thống khổ vừa tức giận.

   Con gái của ông, danh phận tiểu thư Diệp gia, chưa tốt nghiệp xong đại học liền có thai. Cái thai lại còn là nghiệt chủng của Hàn gia !

   Diệp Bối Bối sợ hãi theo bản năng ôm lấy bụng mình, hai chân run lên, lặng lẽ quỳ xuống.

   "Diệp Bối Bối, con thực sự muốn bức ta chết hay sao..."

   "Xin lỗi, con xin lỗi"

  Diệp Khải Lục nhắm mắt vung tay đánh xuống lưng của cô. Đau đớn tràn ngập khắp cơ thể, càng đau, cô càng nắm chặt lấy vạt áo trước bụng, cố gắng bảo vệ sinh linh bé nhỏ của cô.

    "Trả lời ta, cái thai này, thật sự là của Hàn gia ?"

    "Cha, cầu xin cha thành toàn. Cha, đứa bé không có tội, nó là cháu ngoại của cha mà. Cầu xin cha mẹ, hãy tha cho con, tha cho đứa bé"

   Diệp Khải Lục hơi loạng choạng vì lời nói của cô, tức giận lan tràn khắp đồng tử. Không ngờ lại có chuyện này xảy đến.

   Khi Hàn gia lung lay, ông quyết định thu mua tất cả cổ phần của công ty Hàn gia để gộp chung cùng với công ty của mình, gây dựng ý chí phát triển mở rộng công ty của chính mình. Vậy mà ngoài dự liệu, con gái của ông có thai với con trai của kẻ địch.

     "Phá nó đi ! Thứ nghiệt chủng này, không cần giữ lại!"

    "Cha, cha nói gì vậy?"

   Diệp Bối Bối sững người, nước mắt hoảng sợ lăn dài, cô vội vàng lao tới ôm chân của cha mình, nức nở khóc:

    "Cầu xin cha, làm ơn hãy vì con được không. Xin cha thành toàn cho chúng con, cầu xin cha"

  Mẹ của cô cũng đau lòng tiến lại đỡ cô dậy, bà cố gắng an ủi cô:

    "Tương lai con nhất định sáng lạng. Bối Bối, Hàn Bắc cậu ta chẳng phải có ý chung nhân rồi sao? Cậu ta không hề yêu con, nếu như thành toàn cho con, trước sau gì tương lai của con cũng đều sẽ đau khổ. Cha mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con..."

    Diệp Bối Bối giật tay khỏi mẹ mình, cô liên tục lắc đầu, hai tai như ù đi, nước mắt lại lăn dài.

    Đúng thế, Hàn Bắc không hề yêu cô, cái này, cô làm sao cãi lại được sự thật này ?

    Nhưng cô không cần tương lai, cũng chẳng cầu tương lai.

    Cô chỉ cần hiện tại, cô chỉ cần Hàn Bắc, chỉ cần được ở bên Hàn Bắc...

    "Con không phá thai! đứa trẻ này có tội gì ? Nó vẫn còn là bào thai chưa thành hình trong bụng con, vậy mà hai người đã muốn vứt bỏ nó khỏi con hay sao ? Con sẽ chờ Hàn Bắc, con sẽ chờ anh ấy!!"

    Diệp Khải Lục tức giận ném chiếc chổi lông gà xuống đất, sau đó ông quát lớn:

   "Nếu như hôm nay Hàn Bắc tới đón con đi, ta sẽ để con đi. Nếu như cậu ta không đến, con hãy cùng mẹ tới bệnh viện phá bỏ cái thai này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam