Chap 16: Anh Thật Sự Chán Ghét Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khóe môi run rẩy hơi cong lên, cô dùng một nụ cười nhạt đáp lại lời nói của Hàn Bắc.

   Diệp Bối Bối nắm chặt vạt váy cưới, cô bước ngang qua anh, trên má vẫn in dấu giọt lệ nóng.

   Anh và Tô Trịnh Yến thề non hẹn biển thế nào, cô cũng không muốn quan tâm...

   Anh hận cô thế nào, cô cũng không muốn bản thân phải để ý đến...

   Đã đi tới bước đường cùng này, còn có thể quay đầu sao ?

   Đã yêu tới đau khổ như vậy, còn có thể dễ dàng buông tay được hay sao ?
__________

     Diệp Bối Bối nhìn ảnh cưới của mình, cô lặng lẽ ngồi xuống, ngón tay vuốt nhẹ chiếc váy cưới tuyệt mĩ mà mình đã mặc.

    Trong hình, Hàn Bắc đứng bên cạnh cô, cánh tay của anh vòng ra sau, đặt nhẹ nhàng trên eo của Diệp Bối Bối.

    Nhưng anh lại không giống như một chú rể, không hạnh phúc, không nở một nụ cười, chỉ có khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm...

    Cả đời chỉ có một lần, nhưng cô chẳng biết là hạnh phúc hay khổ đau. Diệp Bối Bối cô chấp nhận đau thương, chỉ cầu sau này tình yêu mãn nguyện, cô và anh sẽ có thể chung sống tới đầu bạc. Tiếng bước chân gõ xuống nền gỗ tiến gần tới cô, Diệp Bối Bối không quay đầu, cô cũng biết rằng anh đứng đằng sau mình.

    "Hiện giờ cô có hạnh phúc không ? Cô đã mãn nguyện hay chưa ?"

   Cô lắng nghe giọng nói giễu cợt của anh, lắng nghe trái tim của mình đau đớn đến muốn nổ tung trong lồng ngực. 

   "Có, em vô cùng mãn nguyện !"

  Hàn Bắc kéo tay cô đứng dậy, cô đối diện với anh, thấy trong mắt của anh toàn là lửa giận, toàn là hận thù nhìn về cô.

   "Hạnh phúc sao ? Chỉ có mình cô cảm thấy thấy hạnh phúc ! Diệp Bối Bối, cô thật nhẫn tâm, thật đáng khinh thường !"

   Chỉ có mình em, chỉ mình em hạnh phúc thôi hay sao ?

    Cô nhẫn tâm ư, đáng khinh thường ư ?

    Diệp Bối Bối thẫn thờ nhìn anh, hai tai dường như không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh mình.

   Lần trước gặp anh ở sân trường, anh cũng không nói rằng anh khinh thường cô.

   Cô chỉ muốn hạnh phúc, cô chỉ muốn anh là của cô, như vậy cũng thật đáng khinh thường hay sao ?

  Diệp Bối Bối ngước nhìn anh, giọng nói đem theo chút sợ hãi:

   "Anh không hạnh phúc ư ? Ở bên cạnh em, vì sao không thể hạnh phúc ? "

   Hàn Bắc bật cười, anh tức giận nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Bối Bối, tưởng chừng như muốn bóp nát cánh tay cô đến vỡ vụn.

   Bối Bối đau đến run rẩy, cổ tay giống như mất đi cảm giác, cô sợ hãi nhìn anh, hơi nước bao quanh viền mắt, giọng nói vô cùng khẩn cầu:

   "Đau... Em đau, cầu xin anh, buông tay em..."

   "Diệp Bối Bối, nếu như là lúc trước, tôi sẽ không bao giờ coi cô là em gái. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ mong muốn gặp được cô ! Thứ phụ nữ như cô, tôi thực sự chán ghét! "

  Hàn Bắc đẩy tay thật mạnh khiến Diệp Bối Bối loạng choạng chực ngã xuống sàn, cô hoảng loạn ôm bụng mình, hai giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Giống như những hạt mưa bên ngoài cửa sổ, trong suốt, lạnh giá...
___________

    "Bối Bối..."

    "Cha...cha ơi"

   "Bối Bối, con có hạnh phúc không ? Hàn gia đối xử với con có tốt hay không ?"

   Diệp Bối Bối co người lại, cả căn phòng không có nổi một ánh sáng, cô nằm trong chăn mà vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Điện thoại bị cô nắm chặt, nhưng vết thương từ cổ tay của cô khiến động tác có chút run rẩy.

    Cha hỏi cô, cô có hạnh phúc không...

    Bắc Bắc nói với cô, cuộc hôn nhân này, sở dĩ chỉ có mình cô hạnh phúc...

    Anh hận cô, chán ghét cô...

    "Bối Bối ?"

   Diệp Bối Bối nhắm chặt mắt, kiềm chế trái tim đang run lên trong lồng ngực, cổ họng nghẹn đắng không nói nổi một lời. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng an ủi cha mình:

   "Có, con rất hạnh phúc... Hôm nay đã đi chụp ảnh cưới rồi"

   "Vậy để ba chuyển cho công ty mới của Hàn Bắc một khoản tiền..."

   Diệp Bối Bối cảm thấy cuộc hôn nhân này giống như một mối quan hệ mua bán.
  
    Bắc Bắc cần tiền, cha cô cần có mối quan hệ giao thương với anh...

   Còn cô chính là món hàng mà họ đem trao đổi, chỉ cần anh ở bên cô, anh sẽ có tiền gây dựng sự nghiệp.

   Đêm lạnh lẽo đến đáng sợ, Diệp Bối Bối ngắt điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
  
   Cô chợt nghĩ về khoảng thời gian  trước kia, khi còn học đại học, những lần cô bắt gặp anh cùng Tô Trịnh Yến bên nhau hạnh phúc, cô đều ôm chặt trái tim của mình bật khóc nức nở...
  
     Lần này cũng vậy, bóng tối bao trùm lấy cô, trong đầu trống rỗng, còn bản thân thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 
 
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam