Chap 2 : Hiện tại-cố nhấn chìm những gì còn lại trong mảnh khí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...hiện tại...

   – Thưa chủ tịch,có chủ tịch Cương của tập đoàn đồ công nghệ cao._ Một người đàn ông trung niên điềm đạm bước vào.

   – Thì sao? Có gì quan trọng sao? _ Chủ tịch Đông ngán ngẩm,tay cầm tẩu thuốc,rít hồi lâu.

    – Thưa ngài,chủ tịch công ty Electronic muốn hợp tác với chúng ta trong  nhập khẩu này. _ Một người phụ nữ tiến vào,lên tiếng giải thích. 

   – Vì sao chúng ta phải hợp tác với họ? Cậu ko thấy chúng ta thừa sức mang lô hàng này về sao?!! _ Đông Lâm nhíu mày,phả khói thuốc,môi nhếch lên,vẻ cao ngạo.

   – Vì lần này chúng ta sẽ nhập một lô hàng lớn và rất quan trọng. _ Người phụ nữ nói,vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Mắt nhìn đi đâu đó,không giám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.

   – Nên chủ tịch Cương của tập đoàn đồ công nghệ cao,hứa sẽ trợ giúp đưa lô hàng về nước an toàn. Vậy chúng ta có một cuộc họp mặt để thống nhất ý kiến cả 2 bên. _ Người đàn ông kia tiếp lời.

   – Vậy ngài sẽ dự cuộc họp mặt này chứ? _  Hai người đồng thanh,nhẹ giọng hỏi.

Đông Lâm quay lưng ghế lại,đáy mắt chợt hiện lên tia ấm áp,còn có chút tiếc nuối.

Ông không để ý đến chuyện kia nữa.

Đôi mắt ông đang dán chặt vào tấm hình kia. Trong đó,một gia đình vui vẻ nhìn về phía ống kính,mỉm cười hạnh phúc.

———— Dải phân cách hồi tưởng ————

˝ Người phụ nữ phúc hậu đang ngồi ôm cô bé trong lòng,vẻ âu yếm.

Bên cạch đó là người đàn ông nổi tiếng,đã làm chấn động nền kinh tế thế giới. Ông đang vòng tay qua ôm trọn lấy người phụ nữ và đứa trẻ,đầy yêu thương.

Ngoài ra còn có hai ông bà ngồi hai bên mỉn cười.

Đúng người đàn ông trong tấm hình đó chính là ông-chủ tịch tập đoàn Đông Winter nổi tiếng hiện giờ.

Còn người phụ nữ phúc hậu và cô bé đáng yêu đó chính là vợ con ông.

Tất cả đều ngồi trên ghế sofa dài màu trắng. Nhìn lên ống kính tỏ vẻ vô tư,hạnh phúc. 

Thật ấm áp...khung cảnh này hạnh phúc biết mấy...khoảnh khắc này...muốn giữ lại biết mấy...

Đông Lâm mỉn cười,giơ tay ra,định chạm vào họ...


Vụt...


Hình ảnh đó bỗng trở nên nhạt nhòa,như làn khói,nhạt dần và vụt tan đi...

Nhưng ngay sau đó,cảnh vật một lần nữa hiện lên.


Nhưng...!!!


Xung quanh đã thay đổi. Khác với khung cảnh tươi vui,yên bình đó.

Trước mắt ông là hàng trăm thi thể vật vã dưới đất,ẩm ướt và nhếch nhác. Mùi máu tanh nồng,sộc ngay vào trong cách mũi của ông. Một khung cảnh thật đáng sợ,xung quanh chỉ toàn bóng tối,mọi vật đều nhuốm một màu đỏ tươi. Tất cả đều chìm trong biển máu...

Còn vài người sống sót,lê la đến trước mặt ông.

   – Xin ngài...x...in ngài hãy...ự...rủ lòng thương...ự...X...x...in cứu chúng tôi...ựự... _ Một người ôm lấy chân ông cầu xin,thảm thiết.

   – T...t...ôi...tôi không thể...chỉ còn một lít chất Z...nếu dính vào...có thể tôi sẽ đi tù...Thật sự xin lỗi... _ Đông Lâm lúng túng,quay mặt đi nơi khác như muốn né tránh. Nói rồi ông định rời đi...

   – ĐÔNG LÂMMM!!!...ÔNG HÃY NGHE CHO KĨ...CÁI NGÀY MÀ ÔNG BỎ MẶC CHÚNG TÔI,TẠI CÁI NƠI ĐỊA NGỤC NÀY...LÀ NGÀY MÀ CÁI GIA ĐÌNH ÔNG ÔNG YÊU THƯƠNG...SẼ TAN NÁTTT... _ Người đó nhìn ông bằng ánh mắt thù hận.

Chút hơi thở cuối cùng để nguyền rủa gia đình ông,rồi ngã xuống vũng máu,mỉm cười mãn nguyện.

   " Hừ! Người sắp xuống địa ngục đánh giày cho Diêm Vương như ngươi mà đòi hại gia đình của ta sao??? "

Đông Lâm mau chóng rời đi,ném cho cái thi thể người nguyền rủa gia đình ông một cái cười khinh khích.

Sau đó,ông đã phải hối hận vì những gì mình làm,cả suy nghĩ lúc đó...thật sự,ông rất hận bản thân...

Chính ông...chính ông...ông là người gián tiếp giết hại gia đinh mình...

Tại ông...tại ông mà gia đình ông ra nông nỗi này...

Nhà tan cửa nát...không còn gì cả...tất cả đều chìm trong biển lửa...

Cha mẹ ông...vợ ông...và cả con gái ông...

Không...không còn gì cả...không...còn gì cả... ˝

———— Dải phân cách hồi tưởng ————

   – Sao vậy chủ tịch Đông? Ngài ổn chứ ạ? _ Người đàn ông trung niên lo lắng,nhìn ông bằng ánh mắt soi xét.

   – Ta không sao! _ Tiếng nói ấy đã kéo ông chở về thực tại. 

   – Vậyyyy...??!! _ Hai người kéo câu nói dài,chỉ mong nhận được sự chấp thuận từ ông.

   – Ta sẽ dự cuộc họp đó...nhưng ta phải giải quyết vấn đề gia đình trước đã. Được rồi Sever,chuẩn bị xe cho ta. Ta muốn tự thông báo cho con gái ta. _ Ông biết là sẽ phải đi xa một thời gian,nhưng phải làm sao với tiểu Tuyết  của ông đây?!

Bước lên xe ông vẫn mải lo nghĩ đến con gái. Phải làm sao?

Lỡ trong lúc ông không ở nhà cô xảy ra chuyện gì,thì ông sẽ rất hối hận vì đã hợp tác với họ.

Cô thực sự đối với ông mà nói,rất quan trọng,cô bị gì thì ông không chắc mình có thể sống nổi.

Trên xe,mặc cho xe đang chạy,thời gian đang trôi... 

Ông vẫn bỏ mặc tất cả mà suy nghĩ...

—— Dải phân cách dòng suy nghĩ ——

Từ khi Đông Winter quay trở lại,các thế lực đã không ngừng lăm le tìm cách chiếm số cổ phiếu và tài sản kếch xù.

Trước đây,cũng do mấy người đó tham lam,ông không chịu hợp tác với họ,lại nắm trong tay giấy tờ buôn lậu bất hợp pháp của họ.

Khi họ bị ông từ chối giúp đỡ là ông đã đẩy họ đến đường cùng tắc lối.

Nên họ đành dùng thủ đoạn bỉ ổi...bắt cóc và tống tiền Tuyết con gái ông.

Khi cứu được thì trông cô thật thảm hại. Phải rồi,nếu cô là con gái của chủ tịch Đông Winter thì chẳng phải sẽ biết hết bí mật của tập đoàn sao...!?

Nếu tống tiền không thành,tra khảo được bí mật từ người trong cuộc,chẳng phải vẫn có thể chiếm được tài sản và mớ công ăn việc làm khác sao...?

Một công đôi việc không phải quá nhàn hạ sao...?

Nếu để Tuyết tự khai ra,thi đó là điều không tưởng.

Vậy nên...tra tấn là cách duy nhất để ép cô khai ra.

Điều họ không ngờ tới là dù cho dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào,cô vẫn không chịu mở miệng.

——— Dải phân cách dòng suy nghĩ ———

Dĩ nhiên ông sẽ không để quá khứ lặp lại.

Ông sẽ không để con gái của ông phải chịu đau khổ nữa.

Nhất định...nhất định...ông sẽ bảo vệ Tử Tuyết của ông. Ông sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô,dù cho đánh đổi bằng cả mạng sống của mình đi chăng nữa.


Kéttt...!!!


Chiếc xe bỗng thăng gấp,đột ngột dừng lại,tiếng động cơ bị ma sát với mặt đường rít lên,khói bụi đằng sau mịt mù...

   – Sao vậy,sao lại dừng lại đột ngột như thế?  _ Tên trợ lý Sever thắc mắc hỏi tài xế.

   – Dạ! Thưa ngài,thứ nhất là đã đến nơi ạ. Thư hai,...t...iểu..tiểu thư đang đứng chắn trước xe... _ Tay tài xế nói lưu loát,nhưng không hiểu sao khi nói đến 'tiểu thư' lại run đến như vậy.

   – CÁI GÌ...??? _ Cả tay quản lý và ông đều hét lên,hoảng hốt ra khỏi xe.

Vừa ra khỏi xe với nỗi lo sợ cao ngất,họ thấy Hắc Tuyết.

Cô đang đứng ngay trước xe của ông rất vô tư,tự nhiên như không có chuyện gì cả.

Thấy ông,cô bước đến,trên tay cầm mẩu giấy nhỏ.

   – Con có sao không...!!?? _ Ông vội hỏi,nhìn cô đầy lo lắng.

   – ... _ Cô không nói gì,chỉ lắc đầu.

   – Thật chứ...? Con làm ta lo quá! Sao lại đi ra trước xe như vậy?!! Con có biết rất nguy hiểm không...??? Nếu có chuyện gì xảy ra với con,ta biết phải làm sao??? _ Ông nói như sắp khóc,ý quở trách cô tại sao lại tự gây nguy hiểm cho mình,để ông phải lo lắng như thế này.

Cô vẫn không nói gì. Giơ ra trước mặt ông mẩu giấy kì kì ban nãy.

« Mừng trở về!!! Vào nhà! » Ngắn gọn và xúc tích.

   – Ừ! Cám ơn con! Thôi chúng ta vào nhà. — Nhìn thấy cô như vậy,nỗi lo lắng đã vơi bớt. Ông nở một nụ cười nhẹ mà ấm áp,chỉ khi ở bên gia đình ông mới cười thoải mái như vậy.

Ông khoác vai cô vào nhà. Lúc này ông chợt nhớ ra,cái điều mà ông sắp nói với cô. Môi vẫn cười,nhưng mắt lại cụp xuống vẻ gượng gạo.

   – Ta có điều này muốn nói với con... — Lúc này nụ cười đã tắt ngấm,lòng ông trở nên nặng trĩu...

Lúc này chỉ còn cô với ông,sao lại cảm thấy có phần ngột ngạt,căng thằng đến thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro