#1 Thế Giới Ảo, Tình Yêu Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh gặp nhau qua ứng dụng Chat Góc Tâm Hồn, một nơi trò chuyện giữa người lạ với người lạ. Thật ngẫu nhiên khi tôi gặp anh, một người rất vui tính, vui vẻ, mê game giống tôi. Nhưng anh ở tận Đà Nẵng xinh đẹp kia, tôi ở nơi Sài Gòn náo nhiệt này. Anh 19 tuổi, đã là người lớn, còn tôi mới 14 tuổi, cách nhau tận 5 năm. Nhưng tôi với anh nói chuyện rất hợp gu, kéo dài hết nguyên một ngày mà vẫn không hết chủ đề để nói. Có lẽ đó là duyên Trời cho tôi gặp anh.

Anh tên C, sinh viên năm 2 trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin. Anh đã có một mối tình rất đẹp, cực kì đẹp tại vì anh đã nói rằng sẽ dự định sau khi học xong sẽ làm đám cưới. Nghe anh kể vậy, tôi cũng rất vui vì anh đã có người mình yêu, nhưng anh nói rằng hai người đã chia tay. Tất cả là lỗi của anh. Do tính anh hơi khó nên đã xảy ra cãi vã. Anh tự trách đó là lỗi của mình và nói rằng người đó rất tốt bụng, hiền nên rất nghe lời anh. Nhưng chẳng hiểu sao người đó hôm đó lại cãi lại nên anh đã rất bực. Tôi tâm sự, khuyên bảo anh rằng chuyện đã qua rồi, rút được bài học đáng để nhớ nên hãy tìm người tốt hơn đi. Đúng, giờ anh đã hết tình cảm với người đó rồi nhưng anh vẫn để bụng trong lòng chuyện đó.

Anh nói tôi khá trung thực, tâm lí cho người khác rất giỏi, nhất là chuyện tình yêu mặc dù tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Tôi kể cho anh rằng tôi có yêu, yêu rất đậm đà một người nhưng chỉ là một mối tình đơn phương. Để vượt qua 5 năm thanh xuân yêu người đó của tôi, tôi tìm người mới nhưng vẫn chỉ là đơn phương. Những mối tình đơn phương đau đớn ấy, trải qua những lần bị lợi dụng, bị chế giễu, bị tẩy chay,... Nhờ những người kia, tôi mới có được ngày hôm nay.

Anh rất muốn có một gia đình nhỏ ấm áp. Anh mới có 19 tuổi thôi mà đã lập kế hoạch cho gia đình rồi, tôi rất ngưỡng mộ anh. Còn tôi thì chỉ là một con người thấp bé, không có ước mơ, hoài bão. Tôi đơn giản chỉ tồn tại, không phải đang sống. Tôi kể hết mọi thứ về tôi, về việc tôi không biết nữ công gia chánh, việc tôi không biết chăm sóc bản thân, về việc tôi hay tắm tối,... Anh nói rằng con gái mà không biết nữ công gia chánh giờ vứt đi là vừa. Sau bao tháng ngày yên bình, tôi đã cảm nhận được lại được cơn đau nhói trong tim tôi.

Anh rất biết đùa. Tôi nói rằng tôi chưa  hôn bao giờ và muốn thử cảm giác được hôn đó. Anh nói đợi khi nào anh rảnh, anh vô Sài Gòn hôn tôi. Tôi cười, dù chỉ biết là đùa thôi nhưng tôi có cảm giác rất hạnh phúc. Tôi thách anh rằng, anh tìm được tôi đi rồi tính. Anh cũng đùa lại, nói rằng cho tí động lực đi rồi tìm, chẳng hạn như động lực để ''nện'' của anh..... Từ đó bản tính dâm dê, biến thái của anh lòi ra. 

Tôi từng là một game thủ, nhưng sau khi cái game yêu thích của tôi bị sập, mất hợp đồng tại Việt Nam, tôi không chơi bất kì game nào khác. Từ đó, kế hoạch của tôi chỉ đơn giản là lướt facebook để giết thời gian, rất là nhàm chán. Có lần anh để ý rằng tại sao tôi không bao giờ nói rằng tôi đang bận chơi game, tôi nói không có gì để chơi, nếu chơi thì chả có ai chơi cùng. Anh thấy thế nên kêu tôi kiếm một cái game mobile để tôi với anh cùng chơi. Sau một thời gian dài, tôi với anh đều cùng chơi Võ Lâm Truyền Kì Mobile tới tận bây giờ. Từ đó, tôi rất cảm kích anh.

Tôi rất ngại, rất nhát gan nhưng chính anh đã thay đổi tôi được một phần. Anh nói báo thức của điện thoại anh bị hư nên kêu tôi gọi vào số anh để kêu anh dậy. Lúc đầu tôi không dám gọi nhưng dần dần cũng quen. Hai người đều báo thức qua lại cho nhau. Anh là người đầu tiên video chat với tôi. Tôi từ lúc dùng Messenger tới giờ không dám gọi video tại vì tôi cảm thấy mặc cảm với nhan sắc mình. Nhưng anh là người đầu tiên tôi chấp nhận. Sau mỗi cuộc gọi, anh nói nhan sắc tôi xấu quá nên không ai thích và bảo tôi chăm sóc vẻ ngoài của mình tí. Tôi cũng rất buồn tại vì ai cũng chế giễu vẻ ngoài của tôi, nhưng tôi đã quen với điều đó. Dù gì anh cũng yêu cầu tôi thay đổi tí, tôi nghĩ rằng anh đang quan tâm tôi. Tôi cũng vui được một phần nào.

Anh là một con '' cú đêm''. Giờ giấc của anh ngược với tôi. Anh thường ngủ vào lúc 4 giờ sáng tới tận chiều mới dậy. Lâu lâu thì anh do mệt mỏi nên ngủ lúc 10 giờ tối. Còn tôi chỉ là học sinh lớp 9 nên học từ sáng lúc 7 giờ sáng tới tận 7h30 tối mới về tới nhà. Mặc dù trò chuyện được có bốn hay năm tiếng nhưng tôi với anh vẫn trò chuyện một cách vui vẻ. Việc nhắn tin cho anh dường như đã là một thói quen mới của tôi.

Có lần anh hỏi rằng '' Em trong lúc học có nhớ anh không?''. Tôi mới đầu nói không, nhưng cũng bị anh lật tẩy được sự thật. Tôi nhớ anh, chẳng hiểu sao. Tôi nhớ vào cái đêm trước ngày đó, anh chúc ngủ ngon cho tôi bằng ghi âm qua Messenger, do anh là con lai giữa miền Bắc và Trung nên giọng anh rất lạ, mà nghe rất êm tai. Đêm đó, quả thật tôi rất ngủ ngon. Sáng ngày mai vô học, tôi nhớ anh, nhớ rõ cái giọng nói của anh đến nỗi tôi vẽ cái khoảnh khắc anh nói câu đó. Có lẽ tôi đã yêu anh thật rồi.

Nhưng tôi đã nói với anh rằng tôi không thích yêu xa. Yêu xa, là một mối tình cần sự tin tưởng và kiên nhẫn rất cao. Lúc nào cũng lo lắng, không biết rằng người kia đang làm gì ở sau lưng mình. Khi yêu xa, có thể người kia sẽ '' chán cơm thèm phở'' nên tôi không thích như vậy. Tôi đã trải qua những cảm xúc đau đớn kia rất nhiều nên giờ tôi không muốn như vậy nữa. Tôi sợ, cực kì sợ, sợ cái cảm giác yêu đó. Sau này tôi biết được tôi đã mắc chứng bệnh tâm lí Philophobia, chứng bệnh sợ yêu. Những người mang chứng bệnh này thường đã trải qua một vài cuộc tình rất đau khổ, dẫn đến sợ tình yêu. Việc đó có thể khiến người mang căn bệnh này tự làm đau bản thân, làm đủ mọi cách để chạy trốn khỏi tình yêu ấy...

Vì anh, mà tôi khóc. Đúng, khóc sau những ngày đã trôi qua kia. Anh nói rằng anh không thích con gái có thể nấu được mà chả chịu học mà nấu và nói con gái bây giờ toàn thế, chiều quá nên chẳng biết làm nội trợ. Tôi không hiểu sao mà thấy anh ghi câu này, tôi rất muốn khóc, cực kì muốn khóc. Tôi có thể thay đổi, nhưng không phải lúc này. Anh nói vậy, ý chê tôi, chê cái tật xấu đó của tôi. Tôi đã tin tưởng anh nên mới kể mọi thứ, nhưng không ngờ anh lại lấy cái đó ra nói vậy. Tôi cực kì thất vọng, tôi cảm thấy xung quanh bản thân tôi có một sự u ám không thể tả. Vì thế tôi đã tâm sự với team, cái team game gắn bó với tôi suốt gần bốn tháng. Bốn tháng thôi, nhưng tôi tin họ, họ tin tôi. Tôi kể hết mọi sự việc, họ thấy vậy nên họ tâm sự cho tôi, khuyên nhủ tôi. Chỉ có họ hiểu tôi, hiểu con người tôi tại sao dễ tổn thương như vậy. Họ nói mặc kệ anh, mặc kệ cái lời nói đó đi, thời gian còn dài nên thay đổi từ từ cũng được, nên tập trung vào ôn thi tuyển sinh trước đã. Đọc những lời đó, tôi đã khóc. Họ là những con người ở xa Sài Gòn, xa tôi nhưng lại hiểu được tôi. Tôi lấy lại tâm trạng, trêu anh rằng anh rất giỏi làm người khác khóc. Anh nói anh nói vậy chỉ muốn tôi thay đổi, chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi sửa cái tật đó nhưng điều đó đối với tôi là sự chế giễu. Anh nói tôi vô lí, tôi biết nhưng cũng chấp nhận. Sau vụ đó, có lẽ hai đứa đã không thân thiết như những ngày kia nữa.

Tôi không trách anh, tôi chỉ trách chính bản thân sao lại như vậy. Do lỗi của tôi, đúng do lỗi của tôi chứ không phải của anh. Đều tại tôi.  Tại sao tôi lại mềm yếu tới vậy, tại sao?.. Tại sao???

Tôi luôn tưởng tượng cái kết của cái mối tình này..., không! Cái kết của cái tình bạn qua Facebook này..... Anh có bạn gái, rồi kể cho tôi về buổi hẹn hò và cô gái đó như thế nào. Tôi sẽ cắn răng, chịu đựng những dòng tin nhắn hạnh phúc kia rồi trêu ghẹo sự hạnh phúc của họ. Rồi tới một ngày, anh thông báo ngày cưới của hai người, tôi nhắn tin chúc mừng với những cái emoji vui vẻ kia rồi lau những giọt nước mắt đang rơi ấy. Một cái kết hạnh phúc cho anh, nhưng lại bất hạnh cho tôi. Dù gì tôi cũng chỉ là một cô bé xui xẻo trong chuyện tình yêu lẫn tình bạn. Ông Trời đã cho tôi số phận đó, và tôi chấp nhận. Chấp nhận cái sự thật đau lòng kia, chấp nhận bản thân tôi ra sau, chấp nhận mọi thứ vì tôi không thể thay đổi cái sự thật mất lòng kia.

Có lẽ, tôi thật là yếu đuối...

Tôi nhớ vào sáng ngày hôm nay, tôi nhắn tin cho anh và hỏi rằng đêm qua có ngủ không. Anh đáp rằng anh chờ tôi dậy để nói những lời như vậy nhưng muộn quá rồi. Tôi cười rồi bảo anh ngủ đi rồi tôi sẽ gọi điện cho anh, báo thức anh dậy. Anh chỉ giỏi trêu đùa tôi, nhưng tôi lại không giỏi chịu đựng những trò chế giễu ấy. Anh đùa, nhưng đối với tôi những lời lẽ ấy rất giống những câu nói dành riêng cho tôi. Nhưng tôi biết rằng, anh không quan tâm tới tình cảm của tôi, do tôi nghĩ nhiều quá rồi. 

Tôi thường chủ động nhắn tin cho anh, nói những lời đùa dài kia nhưng anh chỉ trả lời lại bằng những câu nói ngắn gọn. Anh là vậy, mặc dù vẫn nói chuyện với tôi không ngừng nghỉ nhưng tôi cảm thấy rằng anh giống như đang bị ép buộc trả lời tôi. Tôi nhớ cái lúc anh nói nhiều nhất là kể về mối tình đẹp năm xưa của anh và đang bàn về vấn đề tâm lí.... Chứ anh không bao giờ nói nhiều với tôi. Tôi thông cảm, vì tôi nghĩ rằng anh lớn rồi nên anh hiểu hết chuyện, chứ không như tôi, là người hay lan man.

Anh nói tôi sống ảo, ừ tôi chấp nhận. Sống trong cái thế giới ảo đấy, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn sống trong thế giới thật. Được gặp những người như mình, được chơi những trò chơi thú vị, được xả stress sau những ngày mệt mỏi khiến tôi rất vui. Sống trên thế giới ảo khiến tôi rất tự tin với bản thân, nhưng ở thế giới thật, tôi chỉ là một cô bé hèn nhát, không biết cách ứng xử và rất khó hiểu...

Dù sao thì, tôi cũng nghĩ rằng cái tình bạn này cũng sẽ tới hồi kết trong một thời gian nào đó thôi. Tại vì, anh không thích sống ảo, anh không quan tâm tôi như tôi quan tâm anh. Tôi chỉ là một cô bé ngu xuẩn vì anh làm tất cả. Anh có lẽ không quan tâm tôi khi tôi chết, tôi bệnh. Vì anh chỉ đơn giản trò chuyện với tôi để giết thời gian thôi. Đúng vậy, có lẽ anh chỉ xem tôi là một người bạn và tôi chấp nhận, chấp nhận làm người bạn của anh....

-----------------------------------------------

Ngày viết: 19/12/2016.

Kết cục: Đã chia tay sau 1 tháng hẹn hò.

Nơi viết : Sài Gòn, TP.HCM.

ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT, VỀ CÔ BÉ SÀI GÒN LỚP 9 VÀ ANH CHÀNG SINH VIÊN NĂM 2 TẠI ĐÀ NẴNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro