Em trốn, chị tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em à, đã tròn 2 năm kể từ ngày em rời đi và không cho chị cơ hội để giải thích. Em có biết sau khi em đi chị đã trở thành một tên bợm rượu vì chỉ khi say chị mới được gặp em, tình yêu duy nhất của chị.

Cô ấy không phải là người chị yêu như những lời mẹ đã nói với em. Cô ấy là thanh mai trúc mã là người mà gia đình chị chọn, chị và cô ấy lớn lên cùng nhau nhưng chị chỉ xem cô ấy như một người em gái và chị nợ cô ấy một ân tình.

Em chưa bao giờ là người thứ ba em à, em là người duy nhất và đầu tiên sở hữu trái tim chị, người cuối cùng có được trái tim này cũng chỉ có thể là em.

Chị yêu em hơn tất cả em à, kể từ ngày xa em do mẹ chia cắt đôi ta chị đã không về nhà và tìm cách tránh mặt mẹ, chị vẫn không thể tin được là mẹ người vẫn luôn yêu thương chị lại vì chuyện môn đăng hổ đối mà chia cắt đôi ta, khiến em bị tổn thương nhiều như vậy chị cũng đau lắm em à, sau ngày em đi chị làm bạn đêm ngày với rượu hệt như một kẻ bợm rượu chị say đến điên cuồng và không muốn tỉnh lại.

Em à, em đang nơi đâu chị đã tìm em ròng rã đến nay đã tròn 2 năm rồi, em hiện tại ra sao đã quên đi chị chưa? Em có đang hạnh phúc không? Em, có còn yêu chị không?

Chị nhớ em, bé con bướng bỉnh của chị, em đang trốn ở đâu vậy? Xuất hiện đi được không em lần này chị sẽ giữ em thật chặt và  không cho em có cơ hội để trốn thêm một lần nào nữa đâu. Em à, chị nhớ em nhiều lắm.

"Ling chị chưa quên được chị ấy sao?" Ira người bạn thanh mai trúc mã của chị.

"Ira chị đã nói với em rất nhiều lần rồi, chị chỉ xem em là em gái và em ấy mới chính là người chị yêu, chị sẽ mãi mãi không bao giờ quên em ấy".

"Nhưng tại sao Ling chúng ta cùng nhau lớn lên và ở bên nhau lâu đến vậy mà chị lại không thể yêu em, em không muốn làm em gái của chị, em yêu chị".

"Chị xin lỗi, chị có việc bận chị đi trước".

"Ling à, hức tại sao chị ấy là người đến sau nhưng lại có được trái tim chị, điều mà em đã làm suốt ngần ấy thời gian qua nhưng mãi vẫn không thể có được". Ira nức nở sau khi Ling rời đi.

"Ling hay về quê tao chơi đi, biết đâu về đó mày sẽ cảm thấy khá hơn thì sao". Bow người bạn thân của chị.

"Không có em ấy, thì dù đi đâu tao cũng sẽ luôn như vậy không thể khá hơn được đâu".

"Vậy coi như đổi không khí để mày tiếp tục buồn đi, cuối tuần này cùng tụi tao về quê mày mà không đi tụi tao sẽ qua vác mày đi, vậy nha, chốt".

"Ê này, mày định đi về quê tao với cái mặt ủ rũ đó thiệt hả"

"Tao đã nói rồi mà, tao không có tâm trạng để đi chơi mày cũng biết mà".

"Haizzzz mày ghé tiệm hoa kia mua cho tao bó hoa để mang về tặng mẹ nha, tao đi mua bia để mày giải sầu, tụi tao không có uống rượu được như mày đâu bợm rượu à nên mày về đây thì tập uống bia đi là vừa".

"Ừ, mua nhiều lên loại càng mạnh càng tốt".

"Hong nha, mua cho mày một lon thôi haha".

"Chị muốn mua hoa gì ạ?".

"O..Orm, là em thật rồi, chị nhớ em lắm Orm à, là em thật rồi" chị đã tìm được em rồi bé con bướng bỉnh của chị, thì ra em chốn ở đây tại vùng quê vắng vẻ này.

"L..là chị sao Lingling? sao chị lại ở đây?"

"Chị đã tìm em, đã tìm rất lâu rồi Orm à, sao em lại bỏ đi khi chưa nghe chị nói bất cứ điều gì, sao em lại bỏ rơi chị như vậy?" Là hạnh phúc, là vỡ òa của những ấm ức tồn đọng trong chị suốt 2 năm qua giờ đây như đê vỡ mà lần lượt lần lượt chảy dài xuống nơi hốc mắt đỏ hoe của chị.

"Em sợ, em đã rất sợ chị sẽ nói những điều đó là sự thật, em sẽ không chịu nỗi mà gục ngã mất chị à, em đã rất lâu mới có thể vơi dần đi được nỗi đau ấy nhưng sao chị lại ở đây khi em đã tưởng chừng như quên đi được nỗi đau vẫn luôn dày xé em trong suốt 2 năm qua hức hức tại sao vậy Lingling".

"Orm em sao vậy, sao em lại khóc, có chuyện gì vậy Orm?" Tawan chạy lại ôm chầm lấy em, Tawan người chị hàng xóm đã ở cạnh bên ủi an và chăm sóc em trong 2 năm qua.

Cô ấy là ai vậy em? Tại sao cô ấy  liên tục lo lắng hỏi han và ôm chầm lấy em như vậy? Tại sao em không từ chối cái ôm ấy? Tại sao chị lại nhìn thấy ánh nhìn si tình trong đôi mắt của cô ấy khi nhìn em? Em, đã hết yêu chị rồi sao? Cô ấy là người em yêu hiện tại sao? Chị có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chị chỉ đứng đó nhìn cả hai ôm lấy nhau và giấu tất cả vào trong lòng ngực nhức nhối này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro