Chap 4 Xui lắm mới gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả đám đưa cô về thì cả đám cũng quyết định ở lại nhà cô ngủ vì trời khuya và ai nấy cũng xỉn hết
___________Sáng hôm sau_________

Cô vừa tỉnh dậy thì thấy đã cảm thấy đầu nhức dữ dội định đi xuống giường thì bà chị già của cô đã gác chân lên bụng cô làm cho cô không nhúc nhích được, loay hoay một hồi cô mới thoát được bà chị già của mình bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho mấy người bạn thân yêu còn đang ngủ nướng kia
______Dưới bếp_________________

Cô đang loay hoay nấu thì bọn họ cuối cùng cũng chịu dậy và đi xuống bếp phụ cô một tay nhưng nói phụ dậy hoi chứ cô làm xong hết rồi chỉ việc bưng ra bàn ăn mà thôi
TH: để anh giúp em bưng ra cho
T/b: hoi khỏi đi anh ơi em bưng được rồi *cười*
Cả đám ăn xong thì thì ai về nhà nấy để thay đồ đi làm TH với HJ thì về trước rồi còn mỗi JM ở lại
JM: Sao em không lên thay đồ để chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc đi
T/b: ừ ha anh không nhắc chắc em quên lun
JM: thoi em lên thay đồ đi rồi anh chở em lên công ty JKJ đó
T/b: nae~ anh đợi em tý

___Phía JK _______________________

Quản lí Choi: đây là những gì tôi có thể đều tra được từ cô Park t/b đó *quăng sắp tài liệu lên bàn*
JK: được rồi anh ra ngoài làm tiếp việc của mình đi
Nói xong anh liền mở sắp tài liệu đó ra nhìn một hồi anh lại cười đắc ý với dòng chữ
Đang tìm việc làm và đang đợi phản hồi từ các công ty lớn
Anh lấy điện thoại và gọi cho ai đó nói
JK: Park T/b được nhận vào làm công ty chính thức và làm thư kí riêng của tôi
: Vâng tôi biết rồi
JK: chừng nào người đó lại và bảo người đó lên phòng tôi có việc
: Vâng thưa chủ tịch * đã lâu lắm mới thấy chủ tịch tiếp xúc với phụ nữ đã vậy cho làm thư kí riêng *
___Phía cô_______________________

Cô thay đồ xong thì cô và JM lên công ty đó để xin việc
T/b: JM à nếu em không xin được thì sao
JM: thì em qua công ty anh làm nè
T/b: ừ ha nếu em qua công ty anh làm em ám anh quài lun * cười lớn*

Tới nơi thì cô bước xuống xe ai nấy cũng đều nhìn cô vì nhìn bề ngoài cô đâu giống xin việc giống một tiểu thư hơn và khiến cho mọi người ở đó bàn tán rất nhiều về cô
T/b: JM à sao họ nhìn em dữ dậy bộ mặt em dính dì à
JM: kệ họ đi cứ bước vào thì sẽ có người ra hỏi em xin việc đúng không thì em cứ trả lời dậy đó * nhướng người lên nhéo má cô*
T/b: aiss đau *lườm* hoi em đi vô bye bye anh Chim Lùn
JM: em.....

Những hành động vừa rồi đều lọt vô mắt xanh của ai kia nổi gân xanh lên
Cô vừa bước vô thì bất ngờ với cái công ty bự tổ chảng kia nhưng vẫn lấy bình tĩnh giữ cái thần thái của mình, đúng như lời JM nói có người tới hỏi cô và kiu cô lên phòng chủ tịch ngay
*Ủa chưa gì mà sao lại kiu mình lên phòng chủ tịch chi nhợ hay có ý đồ gì đây* cô nghĩ
Cô thì đang thập thò kiếm phòng của chủ tịch gì đó đó mà kiếm nãy giờ không ra, JK quan sát cô qua camera mà nhìn cô không thể nhịn cười được nên đã quyết định xuống dẫn cô lên xem cô có bất ngờ khi anh là vị chủ tịch công ty lớn như dậy không

Cô đang đi thì có một bàn tay lớn đặt lên vai cô, cô vì phản xạ la lên
T/b: Aisss tên nào dám làm bà xém rớt tim
Cô định quay qua đánh tên đó thì tay cô khựng lại khi biết đó là tên khó ưa đó
JK: sao không đánh đi, bất ngờ quá hả
T/b: anh..anh thì ra anh làm ở đây, chắc anh đến để đưa tôi lên phòng chủ tịch phải không *cười * không ngờ có ngày tôi lại làm một chức còn cao hơn anh *cười lớn*
JK: em nói gì nói lại xem nào ai chức cao hơn ai
T/b: anh cứ giả bộ hoài thế tôi biết anh làm chức gì rồi đừng nói chuyện như thế với tôi chứ, nói chuyện ngoan ngoãn thì tôi sẽ nói chủ tịch hiền lành của tôi tha cho anh
JK: thế em biết tôi làm chức gì nói xem nào
T/b: haha anh thì làm chức giám đốc công ty chứ gì tôi nghe bà chị của tôi nói hết rồi anh không cần phải dấu đâu
JK: *haizzz em chết chắc với tôi khi lầm tưởng tôi như thế tôi xem em làm được gì tôi khi biết vào phòng tôi* nếu tôi nói tôi làm chủ tịch ở đây thì sao
T/b: anh cứ thích đùa tôi nhợ
JK: không tin em cứ lên xem coi
T/b: lên thì lên ai sợ gì *lè lè cô đang chọc quê hắn lên tới đó hắn sẽ không có quần để đội lun haha *
Cô thì đang rất anh minh mà đi lên chẳng qua hắn muốn hù dọa cho cô sợ hắn nhưng hắn sai rồi cô sẽ là người hù doạ hắn haha

Tới phòng chủ tịch cô anh minh bước vào thì thấy không có ai chỉ có mình cô và hắn, hắn thì cười đắc ý còn cô thì hoang mang
T/b: chủ tịch ơi tôi tới rồi anh ra đi
JK: tôi đã nói rồi tôi là chủ tịch ở đây cô có kiu thì chỉ có tôi nghe
T/b: anh nói dối tôi không tin anh là chủ tịch ở đây
Cô thì cứ cãi với hắn như thế, hắn cũng dậy nhưng lúc nào hắn cũng đưa bản mặt dững dưng đó ra nhìn cô làm cô tức chết nên cô đã liều nhéo hai cái má của hắn rõ đau mà cô còn chưa chịu buông tới khi người anh lâu ngày mới gặp lại mở cửa ra thì đã thấy mà có phần bất ngờ và nói
YG: Kookie hyung về rồi nè......
JK: YG Hyung nói giúp em em là gì trong công ty này đi *vừa nói vừa xoa xoa hai cái má*
YG bình thản trả lời: thì em đương nhiên là chủ tịch công ty này

Cô nghe như sét đánh ngang tai mà hết hồn buông tay đang nhéo hắn ra * chết rồi mình lỡ đắc tội với mình rồi lần này không còn đường lui lun rồi, thôi thì để hắn cho hắn chửi dậy *
JK: sao sợ rồi à không lớn tiếng giống nãy nữa đi, đã thế còn nhéo má tôi nữa chứ cô lần này chết chắc
T/b: ai...ai kiu anh ngông với tôi chi "cô nhanh trí chạy lại nấp sau lưng YG và giả vờ mình như người bị hại"
T/b nói nhỏ vào tai YG: anh ơi giúp em với hắn muốn đánh em đó, anh giúp em đi
YG: em làm gì mà để Kookie đánh em chắc em đắc tội gì với Kookie phải không
T/b: em chẳng làm gì đắc tội cả, mà anh giúp em thoát khỏi đây đi em kể cho anh nghe hết mọi chuyện
YG khá bất ngờ khi có người phụ nữ dán chống đối JK như vậy
YG: Kookie à thôi tha cho cô nhóc này đi hyung cần có chuyện nói với cô nhóc này
JK: không được, nhóc này là thư kí riêng của em và em sẽ dạy dỗ lại người của em khi dám ăn nói như thế với chủ tịch với lại Hyung cũng mới gặp nhóc này lần đầu mà sao có chuyện gì để nói được hyung là đang bao che cho nhóc này
YG: thôi coi như cho hyung mượn nhóc này một lát đi rồi tí nữa hyung trả
T/b: cái gì mà con với trả nhóc chứ tôi lớn rồi tôi đã 20t rồi đừng coi tôi như con nít chớ
JK: thôi được rồi tí nữa phải trả con nhóc này cho em đấy hyung mà dẫn nhóc này trốn là hyung biết tay với em đó
YG: rồi rồi

Cô thì mừng rỡ đi theo YG và không quên khoác tay lên vai YG như hai thằng đàn ông
JK: được lắm dám chọc tôi à cứ đợi đi, tôi gặp em dài dài, ai mà nhìn vô cứ tưởng hai thằng đàn ông *cười khổ*

____________________________________

Xin lỗi vì ra chap lâu nha 😂😂😂

Vì ra chap lâu nên tôi sẽ bonus thêm vài tấm cho mấy cô xem :v




Ổng trắng bao nhiêu tui đang bấy nhiu ==

Tán xéo háng giờ 😏😏😏

Tươi xanh nồi canh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro