- Em đã ở đâu vậy? Tại sao lại không tìm tôi chứ? - anh hỏi
- Em xin lỗi! Em không thể! - Bạn trả lời anh
- Tại sao? Em về bên tôi được chứ? Xin em! Làm ơn đi mà >< - Anh buồn bã níu lấy vai bạn
- Em..đã có hôn ước ở Mỹ rồi! Vài tuần nữa em phải rời khỏi Seoul rồi! Em xin lỗi! Tha thứ cho em nghe anh - Lay lay tay anh rồi oà khóc nức nở, điều này khiến anh cũng đau lòng rất nhiều nhưng anh đành nuốt trọn vậy thôi
- Sao em lại rời bỏ anh quài vậy? Hay là tôi không bằng họ sao? Tôi cũng biết đau buồn đó thôi! - anh quát lớn trong nỗi đau, nước mắt rưng rưng, cõi lòng tan nát
- 1 năm trước, ba em vì bệnh mà qua đời khi ông 76 tuổi :( lúc đó mẹ cũng vì đau buồn mà sinh bệnh, ngày nào mẹ cũng khóc nên bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn :( - bạn nói trong giọt nước mắt buồn
- Sau 2 tháng, mẹ ra đi :( chỉ còn mình em. Từ khi ba mất công ty rơi vào hỗn độn :( . DoHan nhờ anh ta mà em giữ được công ty của ba :( vì em đã nợ anh ta quá nhiều nên em mới đồng ý kết hôn với anh ta. Thật lòng em chẳng biết làm gì hơn :( - Tiếng nấc nhẹ làm anh thêm đau lòng :( ôm trọn bạn vào lòng anh khóc
Anh bỗng nghiêm trọng hẵn đi...mặt thay đỗi sắc
- Em nói hắn tên DoHan sao? Ở mỹ à? - anh hỏi
- Phải! Có chuyện gì sao? - bạn thắc mắc hỏi anh
- Anh biết gì về anh ta???
- Em không biết gì về anh ta.. Mọi thứ đều quá bí mật đến đáng sợ...đối diện với anh...em rất sợ
-.... - anh bỗng im lặng....
- Nhớ lời anh! Tránh xa hắn ra...không thì em...
- Em như thế nào...? Anh nói em biết đi ! - khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng
- Không sao cả :) đừng bận tâm...sẽ không ai dám hại em đâu...tin anh đi - Anh xoa đầu cô...
- Em biết rồi! - ><
- Để anh đưa em về - Anh said
...
Ở mỹ, anh gọi cho SY
- alo alo ! - SY nói
- Điều tra DoHan cho tôi! Rõ chưa :) theo dõi hắn đi - anh nói
- Đã rõ thưa anh ! - SY đáp
- Um
...
Mai ra dài hơn nay bận tí ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro