Ba! con đến từ đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy Mộc Trà từ trong chăn ra, cô giụi mắt ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ " woa! Mặt trời hôm nay that đẹp" không khí dịu nhẹ mát mẻ có lẽ tại con mưa đêm qua ánh nắng của buổi sớm mai còn chưa khá rõ vẫn mờ mờ ảo ảo, đang ngồi thơ thẩn đột nhiên cô lại bàng hoàng tỉnh khỏi sự thoáng mát của cơn gió mùa hè mang lại, nỗi buồn lại kéo đến cô muốn đi dạo cho tâm trạng thoải hơn....

Bước xuống chiếc chăm ấm, cô mở cửa bước chân nhỏ nhẹ đi sang phòng ba, lúc này Mộc Trạch vẫn còn đang ngủ nhìn thoáng qua chiếc giường rồi lại đến khuôn mặt hiền lành của Mộc Trạch, cô thở dài sau đó đi ra hành lang lấy giày sỏ vào chân, lấy mũ áo khoác đội lên đầu hai tay cho vào tụi áo rồi thế mà đi.

Từng bước chân cứ thế mà bước xuống bậc thang, từng bước từng bước, chân Mộc Trà thì cứ bước còn mắt thì cứ nhìn một nơi nào đó xa xăm. Nói là đi dạo để cho bớt căng thẳng nhưng trong đầu lại cứ suy nghĩ, lòng cứ cảm thấy khó chịu. Cứ đi mãi bước chân của cô dừơng như hòa vào âm thanh xung quanh. Mộc Trà nhìn thẳng thì nhận ra thường ngày cô đi dạo vào buổi sáng đến đây là cảm thấy khá xa nhưng hôm nay sao nó ngắn đến vậy. Cô muốn đi tiếp và quyết định xuống thành phố thầm nghĩ " Có lẽ cái ồn ào của thành phố sẽ dễ bớt căng thẳng hơn..

Trùng Khánh nơi con người sống phải chạy đua với thời gian, hàng ngày đều tất bật với công việc, suốt ngày phải ngồi văn phòng không thoải mái như nơi cô ở. Mộc TRÀ rẽ vào quán ăn ven đường, cô ngồi vào chiếc ghế với góc nhìn rất rõ khu công viên nơi đây, bà chủ ra hỏi

" Cháu dùng gì vậy?? "

" Dạ cho cháu một đĩa màn thầu "

Cô vừa nói vừa mỉm cười với bà chủ, đợi bà chủ đi khỏi cô đưa mắt nhìn sang phía công viên, nhìn người dân họ tập thể dục, nhìn thấy họ cười nói đùa vui vẻ cô liền thở dài , rồi đưa mắt nhìn qua một hàng ghế màu đỏ cherry Có lẽ đây là chỗ nghĩ mệt khi tập thể dục, đôi mắt cô lại đảo sang phía tấm bảng của quán có hai mẹ con đang ngồi uống đồ uống, hơi ấm bốc lên từ miệngnó khiến người ngồi cảm nhận được hơi ấm của nó lan tỏa ra. Nhìn thấy hai mẹ con vừa ngồi vừa trò chuyện rất vui vẻ, khi đứa con nói gì đó thì người mẹ cười rất vui nụ cười khiến người nhìn cảm thấy được người mẹ rất hạnh phúc. Khi cười từng nắp nhăn trên hai gò má trên viền mắt nhìn rất rõ, có lẽ bà ấy cũng không còn trẻ, nhưng nhìn thấy đứa con của mình vui vẻ thì người làm cha làm mẹ nào cũng thấy ấm lòng , đang tập trung nhìn vào hai mẹ con ấy mà không nghe tiếng bà chủ quán gọi cho đến khi bà ta đưa tay khẽ lay vai cô thì lúc đó mới giật mình quay đầu nhìn lại phía bàn ăn. Khói bốc lên nghi ngút từ đĩa màn thầu thúc giục người ăn mau thưởng thức ấy thế mà người chủ của nó lại đang lơ nó đi

Mộc Trà vừa ăn vừa nhìn vẫn nhìn hai mẹ con ấy vừa phải giữ cho chiếc mũ áo không rớt khỏi đầu, nếu người lạ thấy sẽ rất há hốc mồm vì mái tóc với màu rất lạ vừa pha chút hiện đại nhứng cũng có vẽ gì đó kì bí đậm chất phương Tây nhiều lúc Mộc Trà đã đi nhuộm lại sao cho màu tóc giống như mọi người nhưng vừa nhuộm lên một lát sau lại trở về màu ban đầu. Cô rất thắc mắt nhiều lần hỏi Mộc Trạch tại sao lại như vậy nhưng lúc nào ông ta cũng lản tránh không chịu trả lại riết thành quen và trở đi cô cũng đã quên với việc kì lạ này rồi.....

Quay trở lại với câu chuyện, mặt dù bánh mầm thầu rất ngoan nhưng ăn nó lại mau ngán đó là cảm nhận riêng của Mộc Trạch. Cô ta ăn được cái thứ hai thì không tài nào nuốt nổi nữa:

" Bà chủ bao nhiêu tiền vậy ạ?? "

Miệng cô ta vừa nhai vừa nói như thể bị bắt ăn bánh này vậy ấy.
" Của cháu 5 tệ "
Bà chủ vừa bưng phần ăn cho khách vừa mỉm cười trả lời. Tính tiền xong, cơn thèm nước lại đến lúc này cô ta cần một ly trà ấm để làm dịu đi phần thức ăn khó chịu vừa rồi. Ngay lập tức ánh mắt liền đảo sang quán nước có hai mẹ con mà hồi nãy giờ cô để ý .

" Bà chủ cho cháu một ly trà anh đào nóng ạ "

Giọng bà chủ nhanh nhảu đáp lai :

" Có ngay.. có ngay "

Cảm giác lại gần hai mẹ con hạnh phúc này Mộc Trà cũng cảm thấy vui lây , trà ấm vừa tới cô ta liền cho vào miệng cũng may là nó không nóng lắm không thì cô ta tối về nhà khỏi ăn cơm luôn rồi. Cơn gió mùa hè khẽ lướt qua, tâm trạng Mộc Trà lúc này có vẻ dần dần đỡ căng thẳng hơn. Lướt mắt nhìn dòng người tấp nập đang vội vã đi làm cho kịp thời gian " Hey.... cuộc sống thật là khó chiều lòng người " cô ta tự than thở một mình.

Đang nghĩ mông lung, bỗng tai nghe thấy những lời hai mẹ con đó đang nói chuyện, giọng nghe lần này thì nghe rõ hơn chứ không như lúc đoán mò ở tiệm màn thầu kia:

" Cảm ơn con !!"
Tiếng người mẹ cất lên đôi bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc đen láy của đứa con gái. Người mẹ liền nói tiếp:
" Vì không giận và tha thứ cho mẹ vìlúc cơ cực mà mẹ đã phải để con vào chùa cho cát sứ phụ nuôi giúp, mẹ thật sự xin lỗi com rất nhiều "

Bà mẹ vừa nói khóe mắt cũng cay cay, vừa nắm lấy tay đứa con gái của mình, lúc đó đứa nhỏ liền lấy tay khẽ vỗ vai:
" thôi chuyện đã qua rồi mà mẹ , ngay lúc này con sống cùng mẹ được đi dạo, được ăn cơm cùng mẹ là con đã cảm thấy hạnh phúc rồi "
Nghe câu nói của đứa nhỏ ấy, nhìn thấy được tình cảm những hành động yêu thương khi hai mẹ con họ dành cho nhau, lòng ngực của cô cảm thấy nhói đau, cảm thấy có lỗi với người cha đang chờ mình ở nhà mà mình thì đang làm gì thế này, " tại sao mình lại ích kỷ như thế, con nuôi thì đã sao nó có hơn tình thương mà ba đã giành cho mày hay không?, mày còn không hơn được một đứa nhóc nhỏ hơn mày vài tuổi kia " cô ta tự trách mình. Đôi bàn chân không còn muốn đứng yên nữa nó như thúc giục " ngươi mau về nhà đi ngươi đang làm gì ở đây"

Đôi chân chạy nhanh như tên lửa phóng nhanh đến mức mặt kệ mọi vật đang diễn ra xung quanh cô, băng qua con đường mòn len lỏi vào núi, bước thật nhanh qua từng bậc cầu thang đầy rong rêu bám cả vào. Lúc này nắng đã lên cao, mồ hôi trên trán đầm đìa, chạy với tốc độ vượt mức bình thường, khiến chiếc mũ không còn có thể nằm yên cố định một chỗ như lúc đầu được nữa, mái tóc dài suôn mượt.óng ánh đẹp đến một cách kì lạ ánh nắng rọi vào khuôn mặt trắng ngần khiến cô vừa chạy mà chẳng khác nào một nàng thiên sứ đang đuổi lại bọn xấu cả

" Ba hãy chờ con, con muốn xin lỗi ba, muốn nói với ba nhiều điều lắm "

Miệng cô ta vừa lẩm bẩm vừa cố chạy thật nhanh. Cô ta chạy rất nhanh, nhanh đẹp mức những cành cây nhỏ cũng khẽ lay. Tại sao một người bình thường laik có khả năng như vậy. Tất nhiên ngay lúc này cô ta chẳng màn tới những chuyện như thể cả

" Con đường giờ sao lại dài thế "

Có lẽ vì người chạy đang nóng lòng được tới đích nên mới như vậy. Chạy khoảng vài bước bổng ngôi nhà quen thuộc xuất hiện, từ xa cô đã thấy bóng dáng người cha quen thuộc đang ngồi trước nhà đang nhìn về phía com đường mà cô đang chạy. Gần đến nơi, bổng tốc độ giảm lại những bước chân nhanh thoăn thoắt thay vào đó là bước chân đi nhịp nhàng chậm rãi không còn hối hả thúc giục như khi nãy.

Mộc Trạch liền đứng dậy bỏ quyển sách nghiên cứu về khoa học viễn tưởng xuống, hai chân chậm rãi bước đến vẻ mặt hơi lo lắng từ từ bước đến, còn Mộc Trà hai chân cũng vậy nhịp chân vẫn đều đều có lẽ cô nghĩ nên xin lỗi Mộc Trạch từ đâu hay là chỉ đơn thuần là cô muốn đi như thế

" Ba!!!"

Tiếng Mộc Trà cất lên có thể cảm nhận được trong lời nói mang thêm nước mắt, giọng nói đấy như muốn giải bày, xin lỗi với Mộc Trạch.

" Con xin lỗi "

Mộc Trà vừa nói vừa chạy tới ôm vào cổ của Mộc Trạch nước mắt cứ thế mà lăng xuống hai gò má xinh xắn ấy
" Con xin lỗi, lẽ ra con không nên cư xử như vậy. Ba đã nuôi con từng ấy năm không than vãn một lời ấy thế mà con lại chạy và bỏ đi khi biết sự thật, con thật sự rất ích kỷ rất xấu xa phải không ba "

Cô ta vừa nói vừa khóc nước mắt nhiều đến mức ẩm cả đôi vai của Mộc Trạch. Lúc này ông ta đang mang vẻ mặt khó hiểu trên mặt " Ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy" . Mộc Trạch tự thì thầm một mình.

Mộc Trà thì vẫn ôm cổ của Mộc Trạch, lúc này ông ta bèn lấy tay nắm lấy tay Mộc Trà rời khỏi cổ mình

" Con không sao chớ tiểu Mộc "

Mộc Trạch vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào đôi mắt đang nhòe nước mắt của Mộc Trà, ông ta lại nói tiếp

" Chuyện đấy ba cũng cảm thấy một phần là do ba, lẽ ra ba nên nói sớm hơn cho con biết, nhưng lúc ba định nói thì vô tình lại nhìn thấy con đang cười và ba không thể làm được "

Giọng Mộc Trạch càng nói càng ngẹn ngào , nghe rất là thấy lúc đấy ông ta cũng đau chẳng khác gì Mộc Trà cả. Lúc này khuôn mặt từ mắt đất khẽ ngước nhìn lên hiền từ của Mộc Trạch cô liền nói

" Dù con không phải là con ruột của ba dù ba mẹ vì sao lại bỏ con đi nữa thì con vẫn sẽ làm đứa con gái bé bỏng của ba như bao nhiêu năm con đã làm nha ba "
Mặt Mộc Trạch bổng nhiên hớn hở đôi mắt bỗng nhiên trở nên sáng hẳn, ông ta liền đáp:

" Thật chứ con tha thứ cho ba rồi chứ "
Mộc Trạch vừa nói vừa kéo Mộc Trà vào lòng mình, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cô, đôi môi khẽ nhếch nụ cười hiền lành...

" Vâng"

Mộc Trà vừa đáp vừa ôm chặt lấy Mộc Trạch, lúc này có lẽ trời đã gần xé chiều, mặc kệ trời đang nắng gắt cái nắng của buổi trưa của mùa hè, nhưng lúc này đối với họ cảm thấy thời tiết hôm nay vô cùng đẹp trong lòng họ dường như rất thoải mái.
Bỗng Mộc Trà đẩy người ra khỏi lòng Mộc Trạch liền nói:

" Ba con muốnbiết thật sự con từ đâu tói và làm sao con lại gặp được ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro