Con không phải là con gái ruột của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi 18, có lẽ là 1 quãng thời gian đẹp nhất đối với tôi: lớn thì chưa lớn hẳn, gọi đó là tuổi của sưu  nhi thì không còn phù hợp nữa. Đối với Mộc Trà cũng thế cũng ấp ủ những giấc mơ, cũng cảm nắng với bạn khác giới. Thế nhưng Mộc Trà lại mang trong mình một sứ mệnh mà kiếp này cô không thể từ chối, cô phải cai quản hệ Mặt trời mà mẹ Nữ Oa đã hi sinh mạng sống để cứu cô thoát khỏi bọn hung ác của bóng tối đang dần chiếm lĩnh. Vậy tại sao cô lại đến Trái Đất , đến xã hội hiện đại này ???.
Núi Tử Hoa một ngọn núi um tùm ít có người qua lại, đơn giản vì nó nằm khá sâu trong rừng đến mức lâu ngày lối vào rừng cũng không còn thấy nữa. Thế nhưng trong ngọn núi sâu thẳm ấy lại có một ngôi nhà nhỏ, nằm ở trung tâm của quả núi ngôi nhà được bao quanh là những vách đá nằm hiên ngang nhìn từ ngoài vào chỉ thấy toàn là những hòn đá to lớn. Ngôi nhà nhỏ nhắn được làm từ trúc gồm phòng khách, hai phòng của cá nhân và phòng ăn, nó khá đơn sơ không trang trí quá cầu kì, nếu trang trí thì được làm từ hoa cỏ dại có lẽ vì sống ở núi ít tiếp xúc với xã hội hiện đại ngày nay
Bỗng giọng nói hơi khàn phát ra từ phòng khách một ông già với dáng vẻ hơi gầy, hõm mà hóp lại với đôi mắt sâu thẳm . Nhưng vì ông ta thích đọc sách, thích nghiên cứu về lĩnh vực khoa học viễn tưởng nên nhìn toàn thể giống lão sư thời Tam quốc vậy. Đó chính là Mộc Trạch cha của Mộc Trà
" Tiểu Mộc năm nay con đã gần 18 tuổi rồi ba có vài điều muốn nói với con"
Mộc Trà đang đọc sách bỗng dừng lại nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn , hai đôi mắt to tròn, trong veo liền đưa qua nhìn vào khuôn mặt có vẻ hơi khó nói của cha liền đáp
" Vâng cuối năm nay là con 18 tuổi rồi ạ! mà có việc gì không ba"
Đôi mắt mang vẻ khó hiểu, Mộc Trà đang chờ ba nói. Mộc Trạch hai tay khẽ đan vào nhau, đôi mắt cúi xuống nền nhà vẻ hơi bối rối có lẽ không biết nên bắt đầu từ đâu, bỗng hai bàn tay buôn ra, dùng hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Trà sau đó llại cuối mặt xuống bàn.
" Tiểu Mộc thật ra con không phải là con gái ruột của ba"
Đôi bàn tay dần buôn khỏi đôi bàn tay đang nắm tay mình, giọng Mộc Trà như nói không ra lời như có gì đó đang ở ngay ngang cổ vậy, mắt không ngừng đảo liên tục
" Dạ... ba nói gì con nghe không rõ "
Mộc Trà nói với giọng ấp úng. Mộc Trạch nói lại một lần nữa giọng lần này nhấn mạnh như thể không muốn nhắc lại một lần nào nữa
" con không phải là con của ba"
Nói xong hàng nước mắt bõng lăn xuống gò má mà không thể nào kìm lại được. Mộc Trà liền đứng dậy hai chân cô như muốn gục ngã
" Ba... con... về phòng đây ạ "
Cô vừa nói vừa quay đi mà không quay đầu lại. Về đến phòng cô liên khóa cửa phòng lại sau đó bắt đầu khóc chân của cô lần lần ngã quỵ xuống nền nhà trong đầu nghĩ " tại sao mình không phải là con của ba, vậy mình là ai, tại sao ba mẹ ruột laik bỏ mình, tại sao " cô liên tục nhắc và lăp lại từ tại sao, đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài phòng khách Mộc Trạch cứ thẩn thờ không nói gì cả chỉ có đôi mắt là đang nhìn thứ gì đó xa xăm mà không thể nhìn thấu được. Lúc này trời đã sập tối, lúc này Mộc Trạch mới giật mình liền đứng dậy vào phòng bếp làm cơm. Ánh nắng buổi chiều đã nhướn vị trí lại cho màn đen của bóng đêm. Hôm nay là trăng rằm, vầng trăng tròn sáng vành vạch len vào căn phòng cô quạnh không đèn, rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, từng đường nét đều được ánh trăng mờ ảo này tô đậm lên càng nhìn càng thấy Mộc Trà như một nàng thiên thần vậy vì cô quá đẹp, một vẻ đẹp không lẫn vào đâu được, mái tóc dài nữa lưng óng ánh màu bạch kim, làn da trắng hồng như cánh hoa đào trong ánh nắng của buổi sáng sớm sương mai trong trẻo tinh khôi, khuôn mặt hài hòa cân đối, đôi mắt long lanh đặc biệt như biết cười vậy ấy, người đối diện khi nhìn vào cảm giác rất an toàn bởi vì dường như nó mang đến sự yên bình. Nhưng có lẽ đêm nay sẽ khác đôi mắt ấy hôm nay đang rất buồn, khóe mắt cay cay vì một sự thật bất ngờ đã đến. Nhắm mắt nhưng không ngủ được, chỉ nằm đó có lẽ mắt thì ngủ nhưng chủ nhân của nó thì không sao ngủ được. Bổng có tiếng ngõ cừa vẹn vào " tiểu Mộc ra ăn tối đi con, hôm nay ba nấu món canh cá hồi mà con thích này "
Đó là tiếng của Mộc Trạch, nghe thấy tiếng gọi Mộc Trà liền xoay người vào phía bức tường rồi nói
" Ba ăn đi, con không muốn ăn "
Giọng Mộc Trà yếu ớt nói, có lẽ là do tại vì khóc với lại không nói chuyện với ai mấy tiếng nên mới như vậy nói xong Mộc Trà liền kéo chăn ở dưới ngực trùm kín đầu. Ở ngoài Mộc Trạch thì chỉ biết lắc đầu thở dài rồi đi xuống nhà bếp. Một lúc sau nghĩ ba mình đã đi rồi Mộc Trà kéo chăn ra khỏi đầu sau đó ngước nhìn lên vầng trăng đang loe loái ngoài kia lần này cô không khóc chỉ buồn thôi bỗng ánh trăng mờ dần một đám mây lớn đang cố bao quanh vầng trăng kia căn phòng lúc sáng lúc tối, trên trời hai vật thể kia đang giằn co như để chiếm lĩnh đêm nay sau một hồi lâu cuối cùng bầu trời cũng đã bị những đám mây kia bao quanh, căn phòng hoàn toàn chiềm vào trong bóng đêm tình cảnh như thế nó rất hợp với cảm giác mà cô đang trải qua một làn gió nhẹ khẽ đến lùa vào mái tóc mượt đến hoa cài lên rồi thả.cũng phải rớt cơn gió ùa đến mang cảm giác lạnh lẽo nó cứ vờn vợn quanh cô làm thân thể cảm nhận rất rõ, một cơn mưa rào nhẹ kéo đến kết hợp với gió như khẽ làm đôi mắt cô khép lại. Tiếng mưa róc rách trên mái nhà tăng thêm âm thâm để Mộc Trà vào giấc ngủ để quên đi sự thật mà không biết ngày mai cô phải giải quyết nó ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro