Con là không phải là một người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói đó của Mộc Trà, sắc mặt của Mộc Trạch có phần hơi thay đổi " hey!!... phải bắt đầu từ đâu đây " ông ta nghĩ thầm trong lòng .
***
Hai cha con ngồi đối diện nhau trong phòng sách, chiếc bàn khá là cũ kĩ có lẽ nó cũng được sử dụng khá lâu rồi.

" Tiểu Mộc con hãy nghe kĩ những lời ba sắp nói, con đừng có quá ngạc nhien "
" Vâng, ba nói đi ạ con đang rất tò mò đây " Mộc Trạch nhanh nhảu đáp lại....

" Ba mau kể đi ạ, con đang hồi hộp đây " Mộc Trà tự lầm bầm một mình. Hai bàn tay của Mộc trạch đang vào nhau rồi bắt đầu kể:
"Thật ra con không phải là một người bình thường "
Sắc mặt của Mộc Trà hơi mang vẻ khó hiểu " Là sao ạ, ba nói con không phải là người bình thường có nghĩa là gì con không hiểu gì cả " . Mộc Trạch lại nói tiếp :

" Con có nhớ lúc nhỏ, khi con té ở trên núi mặc dù máu chảy rất nhiều nhưng con không có cảm giác đau gì không, khi con chạy hay làm những việc mà dùng tới sức lực thì rất dễ dàng đối với con, mặc dù lúc đó con còn rất nhỏ, con thật sự rất khác với những đứa trẻ khác "

Khi nghe Mộc Trạch nói, thì Mộc Trà mới để ý đến, mình thật không giống với những người khác" tại sao lại thế " Mộc Trà vừa nghĩ vừa đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Mộc Trạch
***
" Ta rất thích nghiên cứu về những lĩnh vực khoa học kì bí, điều đó chắc con cũng đã biết " Mộc Trạch vừa nói xong vừa uống ngụm trà thảo mộc, xong lại kể tiếp

" Lúc trước ta đã từng làm bảo vệ tại một ngôi trường trong thành phố, hôm đấy trời đã khuya nhưng trời lại rất sáng, nên ta lên sân thượng dạo mát bỗng một vệt sáng trên bầu trời từ trên cao rơi vào một gốc cây ta rất sợ hãi nên chạy đi được vài bước chân , thì nghe tiếng một đứa nhỏ khóc, quay đầu lại thấy toàn sương mù. Đợi sương mù tan gần hết ta tiến sát lại nhìn thấy một đứa nhỏ mặt đầy máu cả, đứa trẻ ấy nằm trong chiếc chăn nhỏ gọn rất là đáng thương, lúc đầu ta định bỏ đi vì nghĩ rằng một đứa trẻ sao có thể từ trên trời rơi xuống đuợc nhưng lòng cảm thương đã ngăn bước chân của ta lại. Lúc đấy ta dùng hết can đảm, vượt qua nỗi sợ tiến lại gần đứa nhỏ mà đứa trẻ đấy lại là chính con của hiện tại"

Mộc Trà dường như không tin vào tai mình, trong đầu thầm nghĩ "tại sao lại như thế được, tại sao mình lại từ trên trời xuống thật là hoang đường " cô ta cứ ngồi nghĩ một mình như thế cho đến khi tiếng của Mộc Trạch lại cất lên"
****

" Rồi sau đó ta đem con về nuôi, vì trời vào mùa đông, thời tiết lạnh đến cóng người nhưng trên người của con chỉ quấn mỗi tấm vải mỏng, nên ta lấy thêm áo giữ ấm cho con, thì thấy có một sợi dây chuyền đeo trên cổ con đang phát sáng"

MỘC Trạch vừa nói vừa lấy từ trong chiếc túi ra sợi dây chuyện " Woa" Mộc Trà thốt lên chỉ mỗi cô ta mới nghe được, thật sự thì sợi dây chuyền ấy rất đẹp, nó được làm từ phỉ thúy màu hồng ánh kim, các chi tiết được thiết kế rất tinh xảo, bổng Mộc Tra thắc mắc hỏi :

" Ba sao sợi dây lại có lỗ thỏm ở mặt vậy ba "
" Đấy là điều ta cũng thắc mắc bấy lâu nay mà vẫn chưa tìm được câu trả lời "
MỘC Trạch ôn tồn đáp và tiếp tục nói : " ta nghĩ có lẽ sợi dây đấy nó rất quan trọng trong việc tìm lại đường về nhà của con sau này "

" Lúc đầu ta cũng không để ý gì nhiều đến lai lịch của con, cho đến khi người bạn của ta đến chơi đã tặng ta một quyển sách tên là "sự thú vị về thế giới của Nữ Thần Mặt Trời". Lúc đó ta cũng đọc lướt qua thôi, cho đến một ngày ta đọc đến trang những dấu hiệu để nhận ra thần Mặt Trời, khi sống dưới một thân phận khác, ta càng đọc càng thấy những đặc điểm đó rất giống con "

Mộc Trà đang nhìn sợi dây chuyền ngay lập tức đưa đôi mắt qua nhìn Mộc Trạch bổng nói:

" Sao ạ"
" Mái tóc màu bạch kim dù có tác động gì đi chăng nữa thì nó vẫn như hình dạng ban đầu, họ không bao giờ cảm thấy mệt dù cho công việc đó nặng tới đâu, đặc biệt trong người họ có một luồn sức mạnh kinh khủng khi họ nổi giÂn thì rất đáng sợ, chỉ duy nhất một điểm hạn chế của họ là sợ lạnh, khi ăn phải đồ lanh hay có vật gì đó lạnh, nhẹ thì toàn thân sẽ nổi mẫn đỏ mà người ta gọi đấy là dị ứng nếu tiếp xúc nhiều thứ lạnh thì họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông khi đó máu sẽ không còn hoạt động được nữa điều này rất nguy hiểm đến tính mạng của họ"
Mộc Trạch nói đến đây thì Mộc Trà như dừng hình, dường như không tin vào tai mình một lần nữa
***
Lúc này trời đã sập tối, trong bụng của cô bắt đầu lên tiêng than vãn vì đói suốt từ sáng tới gìơ cô chỉ ăn hai cái bánh màn thầu vẻn vẻn .

"Vào ăn tối đi con," tiếng Mộc Trạch vọng từ nhà bếp lên.
" Ba con muốn biết thêm nhiều chuyện về con nũa " Mộc Trà vừa ăn vừa nói, bổng Mộc Trạch đặt bát cơm xuống bàn rồi nói:
" Từ ấy năm hàng ngày ba đều vừa làm việc vừa chăm sóc con, vì khi con còn nhỏ con không thích chơi với người lạ, còn chơi với những đứa trẻ gần nhở bọn nhỏ không ai dám tới chơi cùng với con"
" Sao vậy ba?"
Mộc Trà thắc mắc hỏi. Mộc Trạch vừa mỉm cười vừa bảo:
" khi ấy ai mà chọc giận con, là con đều không bỏ đi từ đó không nói chuyện với họ, nhiều lần con đã đánh những đứa trẻ đó vì không chịu nghe lời nói của con. Đối với một đứa nhỏ đánh nhau thì chẳng sao nhưng đối với con thì lại khác, vì con còn nhỏ không kìm chế được sức mạnh của mình nên thường gây ra những thương tích mặc dù không nghiêm trọng đối với mấy đứa trẻ đó, nhưng đối với cha mẹ bọn chúng thì lại khác. Họ tỏ thái độ xem thường ba vì không biết dạy con, không cho bọn chúng với con, vì thương con nên ba mới quyết định lên đây sinh sống '"
Lúc này tâm trạng của Mộc Trà cảm thấy hơi đau lòng " vì mình mà ba phải chuyển đến một nơi vắng vẻ, đơn xơ như thế này. Trong lòng cô đang đang có một giấu chấm hỏi vô cùng lớn cô muốn hỏi Mộc Trạch " Vậy ruốt cuộc con là ai vậy ba" nhưng cô không tài nào hỏi được, cô sợ mình sẽ là một sao chổi xiu xẻo nào đó xuống Trái Đất này chăng. Bổng tiếng Mộc Trạch lại vang lên:
" Theo từng ấy năm nghiên cứu của ta, nếu ta đoán không lầm có lẽ con chính là hậu duệ của Nữ Oa nương nương "
Mộc Trà ngay lập tức mắt chữ O miệng chữ A, vừa lắc đầu vừa nói:
" Chắc không phải đâu ạ, con mà được may mắn đến như vậy cơ chứ "....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro