Chap10. Tụi mình là bạn tốt nhé?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 sáng, chuyến bay từ TP HCM đã đáp xuống tại sân bay quốc tế Phú Quốc. Tất cả 6 người đem đồ cất trong du thuyền sau đó thay đồ đi tắm biển chỉ riêng một người...
– Oa! Không khí ở đây thật trong lành! – Nó vươn vai hít thở không khí trong lành.
– Nè Hân à, sau em không thay đồ bơi? – Duy cùng với 4 người kia đến sau lưng nó.
– Nó không biết bơi! – Dương giải thích.
– Cua thì dĩ nhiên là không biết bơi! – Cái giọng điệu châm chọc không ai khác ngoài hắn.
– Kệ tôi. – Nó bây giờ không hơi sức đâu mà cải với hắn. Cũng khá lâu rồi nó chưa đi biển, nên bây giờ nó chỉ muốn tận hưởng không khí ở biển mà thôi. Hai năm trước, trong một lần đi biển với gia đình, nó được Vy dạy bơi, trong lúc đang học nó bị chuột rút, suýt chết đuối, cũng may Vy cứu nó lên. Từ lần đó nó không dám bước chân xuống nước nữa... – Thôi, mọi người cứ đi bơi đi, em sẽ ở đây đợi.
– Vậy tụi này đi trước nha! – Nam và Dương đồng thanh sau đó chạy ra biển, Duy cũng theo sau. Lúc này trên bờ chỉ còn ba người, hắn, nó và Lan Anh.
– Sau hai người không xuống với họ đi?! – Thấy không khí căng thẳng, nó mở lời trước!
– Tôi không thích bơi, tôi đi nghỉ trước! – Hắn đi một mạch đến chiếc du thuyền neo gần đó không xa. Còn lại nó và Lan Anh, không khí càng căng thẳng hơn.
– Cô lên boong tàu nói chuyện với tôi một lát! – Lan Anh nói, sau đó đi về chiếc du thuyền.
– Sao không nói chuyện ở đây? – Nó nói với theo nhưng Lan Anh không trả lời nó đành chạy theo lên boong tàu.
.......
Trên boong thuyền, Lan Anh đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa, nó thì gần lan can.
– Cậu muốn nói gì với tôi?– Thấy Lan Anh im lặng mãi nó đành lên tiếng trước
–.... Tôi hỏi cô, cô có thích anh Huy không? – Lan Anh xoay lại đối diện với nó.
– Đương nhiên là không! – Nó trả lời một cách vô tư.
– Vậy tại sao, hết lần này tới lần khác cô cứ bám lấy anh Huy không chịu buông tha cho anh ấy vậy hả?! Tôi cảnh cáo cô tốt nhất thì cô nên tránh xa anh ấy ra, càng xa càng tốt! – Lan Anh từng bước từng bước tiếng về phía nó, nó không biết phải làm gì ngoài việc lùi lại phía sau.
– Cậu bình tĩnh lại, có gì từ từ n.... Á! 
TÙM
Nó giẫm phải vũng nước không biết từ đâu ra khiến nó mất thăng bằng và cuối cùng té xuống biển ( vũng nước đó do cô nàng Lan Anh cố ý làm đổ trước khi nó lên boong thuyền chứ đâu )  – C...ứ...u.....
– Ngọc Hân!
TÙM
Hắn vội vã lao xuống nước cứu nó.

...................
Nó từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, và thấy ngay gương mặt hắn.
– Cô tỉnh rồi sao?
– Anh đã cứu tôi sao?
– Đúng vậy!
– Cảm ơn anh.
Phải nói, quả thật trùng hợp, lúc nãy hắn thấy không yên tâm nên mới theo nó và Lan Anh. Nhờ vậy lúc nó té xuống biển mới cứu nó kịp thời, nếu không thì...
– Mà nè, lúc nãy tại sao cô bị té vậy?  – Hắn bườc đến ngồi đối diện nó.
– Thì không cẩn thận trượt chân! – Nó trả lời tỉnh bơ.
– Cô không nghĩ là do Lan Anh cố tình làm đổ nước rồi hẹn cô lên đó khiến cô bị té sao?
– Cho dù thật sự vậy thì tôi vẫn không trách cô ấy đâu!
– Được rồi cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài! – Hắn nói xong đứng ra ngoài.

.................
Phòng của Lan Anh
– Anh đã nói với em đừng làm điều gì hại cô ấy mà! – Khánh Duy đang bực bội vô cùng, vì lúc nãy anh đã chứng kiến mọi chuyện
– Anh đừng nói nữa!
Cạch.
– Huy! Cậu vào đi! – Hắn mở cửa, bước vào. – Hai người từ từ nói tôi ra trước! – Khánh Duy về phòng mình.
– Lan Anh, anh đã từng cảnh cáo em rồi, đừng có làm hại cô ấy, tại sao em không nghe?! Thực ra em còn muốn làm chuyện gì nữa? Chuyện lần trước anh đã bỏ qua, em lại tiếp tục làm càng, em...
– Quốc Huy! Em biết anh đang rất tức giận, nhưng xin anh hãy nghe em nói hết!
– Được, em nói đi! – hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống sofa chờ nghe nó nói.
– Anh Huy à, em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Lúc đầu em cố tình làm hại cô ấy, muốn cô ấy tránh xa anh, nhưng em càng làm, anh và cô ấy càng tiến gần với nhau hơn. Nhưng bây giờ em đã hối hận lắm rồi, và em cũng phát hiện ra một điều, từ trước đến giờ, em chưa từng yêu anh, em chỉ xem anh như anh trai em mà thôi, người em yêu là một người khác... Huy, em rất xin lỗi vì trong thời gian này đã làm nhiều chuyện không phải, mong anh  thứ cho em...
– Người em nên xin lỗi là Hân chứ không phải anh!
– Sẵn đây em cũng muốn nói với anh một điều, em không phải là Cherry ( mình sẽ gọi là " Cherry" nhé, nếu gọi "Lan Anh" nữa thì sẽ khó phân biệt lắm <3 ), em không phải người trước đây anh yêu, em xin lỗi vì đã gạt anh suốt mấy năm trời...
– Chuyện đó anh đã biết rồi.
– Sao anh biết?!
– Đương nhiên, vì Cherry là Cherry, em là em mà! Nhưng anh rất vui vì cuối cùng em cũng chịu thừa nhận với anh chuyện đó!
– Em không muốn phải giả mạo cô ấy, em bị mẹ ép buộc, em xin lỗi...
– Được rồi, anh hiểu rồi. Anh về phòng đây! – Hắn đứng dậy, bước ra thì đụng phải một người... – Sao cô lại đến đây?
– Tại sao tôi phải nói cho anh biết – Nó trả lời, sau đó bước vào phòng, hắn cũng về phòng. Thật ra, nó đã đến từ lúc Lan Anh đang và hắn đang nói về Cherry. Lúc này, nó mới thấy thương cảm cho hắn. Lúc Lan Anh tìm gặp hắn chắc hắn cũng đã hi vọng rất nhiều về người con gái hắn chờ đợi suốt bao nhiêu năm. Nhưng cuối cùng, hắn lại phát hiện ra Lan Anh không phải là người con gái năm xưa, chắc hắn đã phải chịu một cú sốc rất lớn, nên bây giờ hắn mới lạnh lùng như vậy...
– Cậu đến đây làm gì?! – Lan Anh bây giờ không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu! – nó ngồi đối diện với Lan Anh.
– Nhưng tôi chẳng có gì để nói với cậu cả, mời cậu về cho!
– Lan Anh à, từ nay tụi mình là bạn tốt nha!
– Cậu... Cậu không ghét tôi sao, hết lần này đến lần khác tôi luôn tìm cách hại cậu. Chuyện cắm trại cậu bị thương do tôi hại, lần này cậu trượt chân cũng do tôi. Cậu còn muốn làm bạn tốt với người như tôi không?
– Lan Anh, tôi biết cậu là người tốt, chắc do cậu hiểu lầm gì tôi nên mới làm vậy. Vậy tại sao chúng ta không xoá bỏ hiểu lầm đó mà trở thành bạn?! Cậu nên hiểu, tôi không có ý gì với tên đáng ghét khó ưa đó, và tôi chắc chắn hắn cũng như vậy! ( từ từ rồi sẽ có )
–.... – Lan Anh đứng dậy, lại gần cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía xa...
– Lan Anh à, thay vì có thêm một kẻ thù, sao cậu không chọn có thêm một người bạn?! – Nó cũng đứng dậy, đi lại cửa sổ nơi Lan Anh đang đứng, nó nắm bàn tay cô.
– Ngọc Hân à.... Cậu có phải quá ngốc khi muốn có thêm một người bạn như tôi không?
– Tôi không ngốc. Từ trước đến giờ, tôi rất biết nhìn người, và tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Vậy chúng ta làm bạn nhé?
–... – Lan Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
– Cậu đồng ý rồi đó, từ nay cậu là bạn tốt của tớ, ngoéo tay đi!
– Được. Không còn sớm nữa cậu mau về phòng nghỉ sớm đi!
– Vậy mình về phòng trước nhé! – Nó đi ra tới cửa thì...
– Ngọc Hân, xin lỗi cậu.
– Đừng để ý mấy chuyện đó. Mình quên hết rồi! – Nó quay đầu lại trả lời, sau đó về phòng.
Xem ra chuyến đi lần này rất có ích, nó đã giúp cho mối quan hệ của nó và Lan Anh trở nên tốt đẹp. Bắt đầu từ bây giờ họ đã là bạn tốt của nhau!
__________________
P.S: Xin lỗi lilikuta nhé, hứa up chap mới ngày thứ bảy, nhưng hôm nay mới đăng. Sorry CNYD!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro