Chap11. Có yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi rồi cũng kết thúc, chuyến đi lần này nó và Lan Anh chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên được. Từ chuyến đi lần này đã giúp nó và Lan Anh trở thành bạn tốt, cũng từ chuyến đi lần này đã giúp Lan Anh nói ra hết sự thật, giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm khi đối diện với hắn, cũng giúp cô nhận ra người mình thật sự yêu...

.....

Chiều thứ bảy.
Nó đi dạo cùng Dương, vừa về đến biệt thự Hoa Hồng Trắng thì thấy hắn đang đứng dựa vào cổng...
- Anh... Anh làm gì ở đây?
- Tôi chờ cô về - Hắn thảy cho nó một chiếc lắc tay - Cái này của cô?
- Đúng rồi, tôi tưởng mất rồi, hoá ra là anh nhặt được!
- Là lần trước đi chơi cô làm rớt, hôm qua tôi bận nên không đến trả được.
- Cảm ơn anh nha, chiếc lắc tay này rất quan trọng với tôi.
À, mà lúc này nó mới để ý, nhìn hắn hình như hơi lạ, trông hắn hình như rất mệt mỏi, mặt hắn đỏ bừng, muốn đứng không vững nữa rồi...
- Anh không sao chứ?!
- Tôi không s...
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã gục trên vai nó.
- Nè! Anh không sao chứ! Quốc Huy!- Nó đưa tay lên trán hắn - Sao nóng quá vậy!
Nó thở dài, bây giờ đành phải đưa hắn vào nhà thôi chứ chẳng lẽ lại bỏ hắn ngoài đường. Haizz... Nể tình anh đã cứu tôi nhiều lần, nếu không tôi sẽ mặc kệ anh luôn.
Nó đỡ hắn lên phòng mình, rồi lấy nhiệt kế đo cho hắn.
- 40°! Anh sốt cao như vậy mà còn tới trả chiếc lắc tay ấy cho tôi!? Ngốc vậy! Sao không để khi hết bệnh rồi đi trả chứ!?
Nó vội chạy xuống nhà bếp nấu nước ấm, sau đó vắt khăn thật khô đắp lên trán hắn giúp hắn hạ cơn sốt. Sau đó nó xuống nhà bếp nấu ít cháo. Bây giờ chỉ cần chờ hắn tỉnh là có thể cho hắn ăn cháo và uống thuốc được rồi. Trong lúc chờ hắn tỉnh, nó tranh thủ lấy khăn lau mồ hôi giúp hắn thì hắn nắm lấy bàn tay nó...
- Cherry... Cherry... Anh phải làm sao đây.... Anh... đã...
- Anh yêu cô ấy đến nỗi hôn mê cũng gọi tên cô ấy sao? - Không hiểu tại sao, lúc này trong lòng nó cảm thấy không vui khi nghe hắn gọi tên Cherry.

......................

Hắn từ từ tỉnh giấc, sau giấc ngủ dài hắn cảm thấy đỡ hơn. Nhưng mà... Đây là đâu? Hắn cảm thấy có gì đó đè nặng trên bàn tay. Nhìn xuống... Hoá ra là nó ngủ gật. Hắn khẽ cười, nằm im nhìn nó ngủ một lúc thật lâu.
Một lúc sau, nó mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác được hắn nhìn mình khiến cho hai má nó hơi ửng hồng. Bình thường, nó không có phản ứng như vậy, sao hôm nay, hắn chỉ nhìn nó thôi cũng khiến nó đỏ mặt? Hay là nó đã bắt đầu thích hắn rồi?...
- Anh tỉnh từ lúc nào sao không gọi tôi. Để tôi xuống nhà dưới mang cháo lên cho anh! - Nó đứng dậy định chạy ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy tay nó kéo lại làm cho nó mất đà ngã xuống giường, lúc này mặt nó càng đỏ hơn.
- Cô không cần mang cháo lên. Tôi sẽ xuống dưới ăn. Trễ rồi, đêm nay tôi đành ngủ nhờ nhà cô một đêm vậy
- Được rồi. Vậy anh ngủ ở đây, tôi qua phòng của chị Vy ở đối diện. Cháo của anh và thuốc tôi để ở dưới bếp, anh ăn xong thì nghỉ đi cho khoẻ, tôi đi ngủ trước đây! - Nó vội vàng ngồi dậy và chạy sang phòng đối diện.
RẦM!
Nghe tiếng nó đóng cửa phòng làm hắn khẽ cười, sau đó hắn chợt khựng người...
- Cherry, đây là lần thứ hai anh cười vì một cô gái không phải em rồi.( lần đầu ở chap 3 đấy) Có phải hình bóng em trong lòng anh càng ngày càng bị hình ảnh của Hân thay thế rồi không?! Không thể nào. Có thể vì cô ấy quá giống em, nên anh mới tưởng lầm. Chắc chắn vậy...

Trong phòng Vy.
- Tại sao mình lại đỏ mặt. Tại sao chứ? Hay mình đã thích anh ta rồi? Không! Mình không được thích, không được có tình cảm với anh ta! Anh ta chỉ yêu một người duy nhất và người đó không phải mình! Nếu mình yêu anh ta thì sẽ không được gì cả. Đúng vậy chắc chắn mình sẽ không được yêu anh ta, không được!

........

Đêm hôm ấy, có hai người phải thức không ngủ được. Cả hai đều nghĩ về cùng một vấn đề.

Nếu đã yêu đối phương, sao cả hai lại dối gạt chính mình như vậy. Một người thì phủ định rằng mình không yêu và không thể yêu. Một người thì tự gạt lòng rằng mình không yêu và không cho phép mình yêu đối phương. Nhưng mọi hành động và lời nói của hắn và nó, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu ngay hắn và nó đang yêu nhau. Vì người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc cả. Nếu yêu nhau, cớ sao lại phải dằn vặt nhau như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro