Chap12. Lại thêm học sinh mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng cho bạn tunguyen0607lilikuta nhé

.................

Tuần mới lại bắt đầu, kể từ đêm đó, nó càng muốn tránh né hắn hơn. Nó không muốn vướng vào tình yêu với hắn, hay nói cách khác, nó sợ phải chịu cảm giác khi yêu đơn phương. Hơn nữa, nó nghĩ đến Cherry, nó sợ một ngày cô ấy trở về thì nó sẽ rất đau khổ. Còn hắn thì vẫn bình thường, vì lúc nào hắn cũng mang trong đầu một suy nghĩ rằng hắn xem nó như bạn tốt, em gái, trong lòng hắn chỉ có một người. Tại sao cả hai người lại tự làm khổ mình như vậy? Nếu bây giờ một trong hai người chịu mở miệng nói tiếng yêu trước thì cả hai sẽ không phải khổ sở tự lừa dối mình hay phủ nhận tình yêu như vậy...

...........

Hôm nay nó đến trường sớm, vào tới lớp thì vẫn chưa có ai nên nó lại bàn và gục đầu xuống bàn để ngủ. Suốt hai đêm liền nó không thể ngủ được vì mãi lo suy nghĩ cách để đối diện với hắn hay tự hỏi mình có thích hắn không và rồi tự khẳng định là không... Nó cứ mãi suy nghĩ rồi trời sáng lúc nào cũng không hay. Ban ngày thì nó càng không thể ngủ, Vy và Dương cứ thay phiên nhau lôi nó đi hết chỗ này đến chỗ kia.
Ngủ được khoảng 20 phút thì mọi người bắt đầu vào, tiếng nói chuyện làm nó không thể ngủ nổi. Nó ngồi dậy thì thấy hắn đã ngồi bên cạnh mình lúc nào, và hơn nữa, hắn cứ nhìn nó y hệt hôm tối thứ bảy vậy.
– Anh... Anh vào từ khi nào vậy?
– 10 phút trước.
Hắn nói xong, quay đầu nhìn xuống cửa sổ. Nó vội vàng chạy ra hành lang.
– Tại sao, tại sao mình lại có cảm giác đó? Mình phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh.
– Hân à, mày bị gì vậy? – Dương nãy giờ ngồi trò chuyện với Nam, thấy nó tự nhiên chạy ra ngoài, cô không yên tâm nên chạy ra theo.
– Tao không sao.
– Mày với Huy có chuyện gì hả?
– Không có.
– Nếu mày còn coi tao là bạn thì có chuyện gì cũng phải nói tao biết đó!
– Tao biết rồi.
Nói chuyện một hồi, nó và Dương cùng vào lớp, cũng vừa sát giờ vào học.
Cô Liên bước vào.
– Hôm nay, lớp chúng ta lại có bạn mới! Vào đi em.
Cô Liên vừa dứt lời, một cô gái bước vào làm cho cả đám con trai phải trầm trồ.
– Tên của mình là Phương Kiều Nhã Uyên. Hy vọng được mọi người giúp đỡ! – Nhã Uyên có đôi mắt màu xanh ngọc, mái tóc màu đỏ đen dài ngang vai, nước da trắng. Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy rất sắc xảo, có chút gì đó gọi là gian xảo.
– Được rồi, em ngồi cùng Lan Anh ở bàn thứ ba từ dưới đếm lên ở dãy trong cùng!
– Em có thể đổi chổ khác không cô?
– Vậy em muốn ngồi chỗ nào?
Nhã Uyên không nói gì. Cô đi thẳng xuống bàn của hắn và nó.
– Cô là Phạm Hoàng Ngọc Hân đúng chứ?
– Đúng, là tôi đây.
– Vậy phiền cô đến chỗ khác ngồi, đừng có lúc nào cũng bám theo anh Huy như vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi là người yêu của anh Huy đấy.
– Ồ! – Cả lớp ngạc nhiên.
– Chẳng phải Huy nói Hân là bạn gái sao?
– Hai người đó đẹp đôi vậy mà chia tay sớm thế?
– Vậy Huy yêu ai?
....v.v....
Những lời bàn tán của cả lớp liên tục vang lên. Vì có lần hắn đứng giữa sân trường tuyên bố nó là bạn gái hắn (chap4), bây giờ, Nhã Uyên lại trước mặt cả lớp nói mình là người yêu của hắn. Cô Liên càng ngạc nhiên hơn.
Còn nó thì nhìn Nhã Uyên với ánh mắt khó hiểu. Người yêu? Vậy còn Cherry? Không lẽ hắn ta bắt cá hai tay? Nhưng thôi kệ, nhân cơ hội này tránh xa hắn ra một chút vậy.
– Được thôi! Cô ngồi đi, tôi lên ngồi với Lan Anh.
– Tốt lắm!
Nói là làm, nó đứng dậy dọn dẹp đồ định lên chỗ Lan Anh.
– Hân à, chỗ của mày sao phải nhường cho ả hồ ly tinh này chứ!? – Dương một mặt khuyên nó đừng chuyển chỗ, một mặt có ý xiên xỏ Nhã Uyên là hồ ly tinh.
– Dương nói đúng đó Hân. Tớ có thể xác minh Nhã Uyên không phải bạn gái của Huy đâu!
– Hai người là người ngoài thì đừng xen vào! – Nhã Uyên tức tối.
– Thôi! Để mình chuyển chỗ là được. Ba người đừng cãi nữa.
Nó vừa định bước ra thì hắn kéo tay nó lại.
– Buông ra đi!
– Chỗ của cô là chỗ này, tại sao phải đi. Cứ ngồi yên đây cho tôi. – Hắn đứng dậy nói khẽ vào tai nó sau đó ấn người nó ngồi xuống. Nam và Dương thấy hắn nãy giờ ngồi im cuối cùng cũng giải quyết nên cười rồi quay lên để cho hắn tự giải quyết. Còn "ai kia" nãy giờ đúng nhìn mà đầu sắp bốc khói.
– Chỗ của Ngọc Hân là do cô chủ nhiệm sắp. Em không phải cô chủ nhiệm, vậy em dùng tư cách gì bắt cô ấy đổi chỗ?
– Em... Em là người yêu của anh!
– Tai nào của em nghe tôi nói em là người yêu tôi vậy?
– Anh... Ngọc Hân, tôi sẽ không tha cho cô!
– Thôi được rồi! Nhã Uyên, em ngồi cạnh Lan Anh đi. Chúng ta bắt đầu tiết học! – Cô Liên nãy giờ im lặng xem tuồng cuối cùng cũng lên tiếng. Nhã Uyên bất mãn đi về chỗ ngồi, tiết học bắt đầu.
Lại thêm một học sinh mới, đồng nghĩa với việc nó có thêm một kẻ thù, cũng có thể nói là "tình địch". Lan Anh bản chất là người tốt nên mới dễ bị nó cảm hoá, không gây rắc rối cho nó nữa. Còn cô gái này, liệu có dễ dàng buông tha cho nó như Lan Anh không?
____________

*GTNV:
Phương Kiều Nhã Uyên (17t): người con duy nhất của Phương gia, cũng chính vì là con một nên cô rất kiêu căng. Mẹ cô cùng với mẹ hắn là bạn, nên hồi nhỏ hắn và cô đã gặp nhau vài lần. Từ lần đầu gặp, cô đã đem lòng yêu hắn. Cô càng lớn, tình yêu của cô càng lớn. Luôn tự nhận mình là người yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro