Chap13. Dự tiệc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, Nhã Uyên mời tất cả mọi người đến nhà hàng P.K. để tham gia bữa tiệc do Phương gia tổ chức mừng cô vừa từ Mĩ về. Tuy nhiên, điều lạ là khi nó và Dương nói không thể đến thì Nhã Uyên nói nó nhất định phải đến. Không biết Nhã Uyên đang âm mưu chuyện gì đây...

..........

19:00, biệt thự Hoa Hồng Trắng.
– Hai người xong chưa? Thay đồ thôi sao lâu quá vậy? – Nam và hắn ngồi ở sofa dưới phòng khách chờ nó và Dương thay đồ. Vậy mà chờ gần hai tiếng đồng hồ mà hai cô nàng vẫn chưa xuống.
– Từ từ chứ, cậu gấp gáp vậy để làm gì, còn sớm mà?!
Nó và Dương bước xuống. Hôm nay, cả hai người đều mặc đầm. Nó mặc bộ đầm dài đến đầu gối, tay ngắn, có màu hồng nhạt. Mái tóc nâu đỏ hôm nay xoã ra hai bên. Còn Dương, cô mặc chiếc đầm trễ vai màu xanh dương. Mái tóc tím được xã ra hai bên như nó. Và cả hai đều không trang điểm, vậy mà khiến hai chàng trai nhìn không chớp mắt.
– Hai người nhìn đủ chưa? Đi thôi! – Dương hối thúc.
– Ok.
– Chị hai ơi, em đi nha! – Nó nói vọng lên phòng Vy.
– Ừa!

..........

Khi đến nơi, cả bốn người vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
– Họ đẹp đôi quá nhỉ!
– Toàn là tiểu thư, thiếu gia giàu có không hà!
...v.v...
Ở một góc, Nhã Uyên đứng nhìn về phía nó với một gian xảo.
– Rồi mày sẽ biết tay tao, Phạm-Hoàng-Ngọc-Hân! – Nhã Uyên xiết chặt ly rượu vang đang cầm trong tay.

..........

– Tao ra ngoài hóng gió một lát nha! – Nó cảm thấy hơi không quen với không khí ồn ào nên nói nhỏ với Dương để ra ngoài.
– Ừa. Mày đi đi!
Nó đi thẳng ra ngoài. Nó ngồi xuống ghế đá dưới một gốc cây bên ngoài nhà hàng P.K. Bỗng nhiên có người khoác chiếc áo khoác lên người nó.
– Khoác vào đi. Trời khuya lạnh lắm. Cô sẽ bị cảm đó! – Hắn bước đến ngồi xuống cạnh nó. – Sao tự nhiên cô lại ra đây.
– Tôi không thích không khí ồn ào, nên ra đây ngồi ngắm sao. Còn anh, sao lại ra đây?!
– Tôi cũng giống như cô, thích sự yên tĩnh, không thích không khí ồn ào.
– A! Sao băng!
– Lạ lắm hả?
–...
– Nè!
– Anh im lặng chút, tôi cầu nguyện!
– Cô đúng là trẻ con!
"Cầu cho người anh yêu sớm quay về với anh!"
"Cầu cho em sớm tìm được tốt thật lòng yêu em hơn tôi."
Chẳng phải anh nói tôi trẻ con sao? Vậy tại sao anh lại cầu nguyện?
– Ờ thì...
– Quốc Huy! Vào đây có chút việc! – Nam đứng ở cửa nhà hàng gọi hắn.
– Thôi! Anh vào đi, tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa. Áo khoác này trả anh, tôi không lạnh. – Nó trả lại chiếc áo khoác cho hắn.
– Nên vào trong sớm đi! – Hắn nói xong đứng dậy đi vào trước.
Hắn vừa vào, có một chàng trai đến bên cạnh nó.
– Cô là Hân, tiểu thư Phạm gia phải không?
– Là tôi đây.
– Tôi mạn phép mời cô một ly rượu được chứ. – Anh ta đưa cho nó một ly rượu vang.
– Anh là...
– Cô uống đi, xong tôi sẽ nói.
– Được. – Nó uống một ngụm. – Anh có thể nói anh là ai rồi chứ?
– Tôi là...
Anh ta chưa nói xong thì nó đã gục xuống. Sau đó anh ta bế nó đi mà không biết một vật lấp lánh trên tay nó rơi xuống.

..........

Trong bữa tiệc.
– 10 giờ rồi, tụi mình về đi! – Nam xem đồng hồ, sau đó nói với Dương và hắn.
– Mà Hân sao nãy giờ không thấy?
– Ngắm sao gì đó ở ngoài gốc cây.
– Thôi tụi mình ra đó rồi nói cậu ấy về luôn.
– Ok.
Ra tới ghế đá, không thấy nó đâu, Dương nhìn xung quanh rồi lên tiếng...
– Hân đi đâu rồi nhỉ?
Hắn nhìn thấy sợi lắc rơi dưới đất, là sợi lắc hắn đem trả nó lần trước đây mà. Hắn nhớ đến lúc ở trong bữa tiệc, không nhìn thấy Nhã Uyên đâu. Hắn bắt đầu nghi ngờ...
– Hai người về trước đi. Tôi biết cô ấy ở đâu rồi, tôi sẽ đi đón cô ấy.
– Vậy tụi này về trước nha.
Đợi khi Nam và Dương về hết, hắn nhặt sợi lắc lên bỏ vào túi, sau đó lấy điện thoại ra định vị vị trí của nó. Là ở ngoại ô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro