Chap14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô.
ÀOO
– Phạm tiểu thư, cô tỉnh chưa? – Nhã Uyên đứng đối diện với chỗ nó đang bị trói.
– Cô muốn làm gì?
– Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện để cô phải tránh xa anh Huy! – Nhã Uyên tiến lại gần nó hơn sau đó ngồi xuống.
– Tôi nói cô biết, ở London tôi được mệnh danh là nữ hoàng karate đó. Nếu cô không muốn chết thì đừng có đụng vào tôi!
– Cô nghĩ tôi sợ cô chắc. Cô đang bị trói như vậy thì làm gì được? Hơn nữa để đề phòng, tôi đã cho cô uống một loại thuốc khiến cô không còn sức để cử động nữa.
– Tiểu nhân!
– Cảm ơn quá khen. Để có được trái tim anh Huy chuyện gì tôi cũng làm được kể cả giết cô nữa đó.
– Đúng là yêu một cách mù quáng!
– Cô cứ chửi đi, muốn chửi gì tuỳ cô. Nếu cô thích dụ dỗ đàn ông như vậy thì tôi sẽ cho cô thử!
– Cô định làm gì?
– Cô thấy mấy tên phía sau tôi không? Tôi sẽ giao cô cho chúng xử lý.
– Bỉ ổi!
– Hahaha! Cứ tiếp tục chửi đi!
Nhã Uyên rời khỏi căn nhà đó, trong căn nhà hoang lúc này chỉ còn lại nó và mấy tên côn đồ – người của Nhã Uyên.
Lúc này, nó hận không thể cử động nổi, nếu không nó đã xử lý mấy tên này rồi. Nó cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Nó thật sự rất muốn coi đây là một giấc mơ, nhưng đáng tiếc, đây chính là sự thật...
– Cô em sao vậy? Mở mắt ra đi nào! – Nghe giọng nói kinh tởm của một tên, nó mở mắt ra nhìn thì thấy đám người đó đã ngồi xung quanh nó.
– Các ngươi tránh ra!
– Làm gì nổi nóng vậy cô em?!
– Các ngươi biết đều thì tránh ra mau, nếu không ta sẽ cho các ngươi một trận đó!
– Hahaha! Cô cứ thử xem!
– Các ngươi thật là bỉ ổi, vô liêm sĩ!
– Bình tĩnh đi! Lát nữa chúng ta sẽ làm cho em thoải mải!
– Im đi! Đồ không biết xấu hổ!
– Hahaha!
Các tên đó tiến đến xé rách một nửa áo trên của chiếc đầm.
– Tránh ra! Quốc Huy! Anh mau đến cứu tôi!
Nước mắt nó bắt đầu rơi, lúc này nó cảm thấy rất sợ. Trong lúc vô thức, nó gọi tên của hắn.
– Ở đây hoang vu lắm. Không có ai cứu cô em đâu.
RẦM!
Cánh cửa của căn nhà bị hắn đạp văng ra một cách không thương tiếc. Hắn lao vào, lôi mấy tên đó ra.
– Các ngươi khôn hồn thì mau cút khỏi đây!
– Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?!
– Ngươi không cần biết!
– Tụi bây mau xử lý hắn cho tao!
Đám người đó xông lên. Hắn trong vòng 5 phút xử lý gọn mấy tên đó làm cho mấy tên đó nằm bẹp dưới đất. Hắn vội cởi trói cho nó, lấy áo khoác của mình khoác cho nó sau đó bế nó ra khỏi đó.
– Tôi đưa cô về, đừng khóc nữa!
– Không! Anh đưa tôi đến mộ của dì Ngọc Lan đi!
– Ý cô là chỗ cô bị rắn cắn lần trước?
– Phải, chỗ đó gần đây lắm. Anh đưa tôi đến đó đi.
– Được.

..........

– Đến nơi rồi!
Hắn đặt nó ngồi xuống trước ngôi mộ. Cả người nó không còn chút sức lực nào, nhưng nó vẫn cố gắng chống hai tay xuống đất để không dựa vào người hắn.
– Anh ra xe đợi tôi một lát, tôi sẽ ra ngay!
– Nhưng cô...
– Anh đi mau!
– Được rồi... Tôi đi.
Đợi khi hắn đi khỏi đó, những giọt nước mắt của nó bắt đầu lăn dài trên má.
– Dì Ngọc Lan, con cũng không biết tại sao mỗi lần con buồn, khi con tâm sự với dì xong thì con lại cảm thấy thoải mái hơn.
Dì biết không, lần này con không chỉ đơ giản là buồn, con rất đau. Con đã yêu một người, nhưng anh ấy không hề yêu con, con phải làm sao đây? Lúc đầu, con tự lừa mình rằng con không yêu anh ấy, nhưng lúc nãy gặp nguy, con lại gọi tên anh ấy, mong anh ấy đến cứu, đến lúc ấy, con mới nhận ra rằng, con đã thực sự yêu anh ta, yêu rất nhiều dù con và anh ấy vừa gặp nhau được hơn một tháng...
Nhưng con biết, người anh ấy yêu chỉ có một, đó là Cherry. Con rất sợ dì biết không, con sợ phải chịu cảm giác khi yêu đơn phương một người, cảm giác đó thực sự rất đau, đau lắm...
Nó gục đầu trước ngôi mộ. Nhưng nó không biết những lời nói đau khổ của nó đã bị hắn nghe thấy hết cả.
– Xin lỗi, tôi sẽ không để em đau khổ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro