Chap15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu thì đi ra ngoài trước.
Nó sau khi cố gắng bình tĩnh lại thì gượng dậy đi ra ngoài.
–Cô có sao không? – Hắn thấy nó ra thì vội lại đỡ.
– Tôi không sa.... – Có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn còn khiến nó ngất đi.

....

Hắn thấy trời đã khuya rồi nên không đưa nó về biệt thự HHT mà đưa thẳng về Trần gia. Hắn bế nó lên phòng đối diện phòng mình, đắp chăn cho nó rồi trở lại phòng.

Hắn vào phòng, cầm tấm hình đặt trên bàn (chap8) lên ngắm một hồi lâu, sau đó đặt tấm hình về vị trí cũ. Hắn lại gần cửa sổ, đôi mắt hướng về phía xa xăm...
– Cherry, có phải tới lúc anh phải quên em để bắt đầu tình yêu với cô ấy rồi không?
–Thiếu gia, tôi có thể vào không? – Tiếng dì Vân từ bên ngoài vọng vào.
– Dì vào đi. – Hắn vội ra mở cửa. Cả hai cùng ngồi xuống sofa.
– Thiếu gia, tôi nói thật, tôi đã chứng kiến thời gian cậu và Trịnh tiểu thư ở bên nhau. Nhưng mà... Đã 10 năm rồi thiếu gia à. Nếu cô ấy thật sự yêu cậu thì cô ấy sẽ quay về tìm cậu. Nhưng cậu đã chờ 10 năm rồi còn gì?! Đã đến lúc cậu phải quên đi chuyện cũ rồi. Cậu nên quý trọng Phạm tiểu thư, không ai yêu cậu như cô ấy đâu. Cậu đừng để mất người con gái tốt như vậy. Mong thiếu gia hãy suy nghĩ lại những gì tôi nói. Tôi ra ngoài.

.....

Trịnh gia.
–Anh nghĩ là cô ấy thật sao? – Lan Anh và Khánh Duy đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách.
– Em xem cái này đi! – Khánh Duy đưa cho Lan Anh một chiếc hộp nhỏ, Lan Anh tò mò mở ra xem thử. Bên trong chiếc hộp ấy là một sợi dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá và được khắc dòng chữ "QHYLA".
– Sợi dây chuyền này...
– Là quà sinh nhật 6 tuổi của Quốc Huy tặng cho em ấy.
– Nếu vậy, cô ấy và Quốc Huy...
– Đúng vậy. Trái đất này quả thật rất tròn, đến anh cũng không ngờ là em ấy lại ở ngay bên cạnh chúng ta.
– Hay mình nhân cơ hội nào đó làm xét nghiệm ADN thử đi anh!
– Được rồi. Anh sẽ thử xem sao.

...........

Sáng hôm sau.
– Dì Vân ơi, dì có thấy Ngọc Hân đâu không? – Hắn từ trên lầu đi xuống bếp tìm dì Vân. Lẽ ra hôm nay hắn định giải quyết rõ mọi chuyện với nó, nhưng lúc nãy hắn vào phòng thì không thấy nó đâu.
– À, sáng nay cô ấy đã về rồi. Cô ấy nhắn với cậu là cô ấy muốn yên tĩnh suy nghĩ nên mong cậu đừng làm phiền cô ấy...
– Thật là! Thôi con đi học đây.

....

Trường J.K
Hắn đến lớp, cứ ngỡ là sẽ gặp được nó, nhưng không, đã gần vào học cả lớp đã vào đủ, chỉ mỗi nó là không thấy đâu. Hắn vẫn tin là nó vẫn thường đi học trễ nên hắn thở dài một cái rồi đến chỗ ngồi, nhìn xuống sân trường, hy vọng thấy được nó .
– Quốc Huy! – Nam thấy hắn thất thần đi vào lớp thì lên tiếng gọi, nhưng hắn không trả lời.
– Để đó, em có cách! – Dương thấy vậy thì nghĩ cách chọc ghẹo hắn. – A! Hân, sao mày đi học trễ vậy?
Quả thật, lời nói của Dương như có phép màu. Hắn vừa nghe liền quay đầu lại nhìn dáo dát mà không thấy nó đâu.
– Huy à, không ngờ Hân mạnh tới như vậy. Biến mày thành một tên ngốc!Nam ngồi cười khúc khích.
Biết mình bị lừa, hắn liền liếc xéo Nam một cái rồi tiếp tục nhìn xuống sân.
Suốt một buổi học, hắn vẫn chỉ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ lung tung, rồi lại nhìn xuống sân trường y như người mất hồn.

..........

Trong khi đó, biệt thự HHT.
– Hân à, em suy nghĩ lại đi. Em thật sự muốn đi? – Vy ngồi trên ghế trong phòng của nó, còn nó thì đang xếp quần áo để vào vali.
– Em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Em muốn đi khỏi đây một thời gian, em sẽ về gặp ba mẹ.
– Chị biết là em buồn, nhưng em làm vậy chỉ là trốn tránh mà thôi, chuyện của em và Quốc Huy sẽ dây dưa mãi. Thay vì vậy, tại sao em không đối diện nói rõ mọi chuyện của với cậu ấy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
– Em cũng muốn vậy lắm chứ. Nhưng chị hai à, em không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để đối diện với anh ta. Chị yên tâm, em đi không lâu đâu. Em chỉ là muốn đi khỏi đây, muốn tránh mặt anh ấy một thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình mà thôi.
– Thôi được rồi, vậy khi nào em đi?
– Trưa nay, 10:30'.
– Cái gì? Bây giờ đã 9 giờ rồi. Em đâu cần phải gấp vậy?!
– Em muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt chị à.
– Thôi được. Vậy em chuẩn bị nhanh đi!
– Vâng.

...

10:10
Trường J.K tan học, hắn liền tức tốc đến nhà nó tìm. Nhưng...
– Hân nó không có ở nhà.
– Vậy cô ấy đâu rồi chị?
– Cậu đừng tìm nó nữa. Nếu có duyên, hai người sẽ gặp lại thôi!
– Vậy tôi về trước. – Hắn đứng dậy ra về.
"Nếu như cậu đến sớm 10 phút thì có lẽ Hân nó sẽ không đi. Tất cả đều có sắp đặt hết rồi, chỉ là hai người có duyên phận không thôi!" 
Vy nhìn theo bóng hắn ra về mà thầm suy nghĩ. Cô tin rằng với mắt nhìn của mình thì hắn và nó thuộc trường hợp "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" , rõ ràng cô thấy hắn cũng có tình cảm với nó, chỉ là không nhận mà thôi. Vy hy vọng em gái cô sẽ quay về và hiểu cho tình cảm của hắn, cô cũng mong hắn sau khi gặp được nó sẽ chịu thừa nhận tình cảm của mình để mọi chuyện không như hôm nay, một người chạy trốn, một kẻ đi tìm. Cô rất mong em cô rồi sẽ được hạnh phúc của đời mình...

––––––––––––––––––––––––

Quả thật, người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn hơn người trong cuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro