Chap16. Nhớ anh/em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, Anh.
Nó vừa về tới nhà thì vào phòng đóng kín cửa lại không chịu ra ngoài làm cho Phạm lão gia và Phạm phu nhân không khỏi lo lắng.
Trong căn phòng ấy, một người con gái âm thầm khóc, nhớ đến người mà mình yêu. Nó lặng lẽ đứng trước cửa sổ ngắm những ngôi sao trên trời, nhớ về những ngày có hắn ở bên cạnh.

––––––

Trong khi đó, thành phố HCM, Việt Nam.
– Thiếu gia, cậu ra ăn chút gì đi. Từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì cả! – Dì Vân mang đồ ăn đến trước cửa phòng hắn, nhưng hắn vẫn không trả lời. Dì Vân đành đi xuống nhà dưới.
Hắn cũng không khác gì nó. Sau khi từ Trịnh gia trở về, hắn nhốt mình trong phòng suốt, mặc dì Vân có gọi thế nào cũng không ra ngoài.

–––––––––
Còn nhớ...

Lần đầu cả hai gặp nhau và cãi nhau giữa sân trường...
"- Anh đi không biết nhìn đường à?
- Cô nói cái gì?
- Tôi nói anh đi không biết nhìn đường sao?
- Trong 12 con giáp có con cua không nhỉ? Sao cô giống quá vậy?
- Anh... ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"

...

Ngày đầu tiên vào lớp, được cô sắp ngồi chung với hắn...
"– Xui xẻo quá mà – Nó vừa đi vừa lầm bầm.
– Bộ ngồi chung với tôi khó vậy sao? – Hắn lên tiếng nhũng đôi mắt vẫn nhắm hờ.
– Đồ đáng ghét.
– Ngồi chung với tôi là diễm phúc của cô đó, biết bao người muốn mà không được á
– Xin lỗi anh nha, nhưng tui đây hổng cần diễm phúc đó đâu
– Con cua ngang ngược có khác.
– Anh là đồ đáng ghét!!!!"

...

Trong lúc đến thăm cánh đồng hoa cát cánh, nó không cẩn thận bị rắn cắn và được "bạch mã hoàng tử" cứu...
"– Cô tỉnh rồi sao?
– Anh... Anh cứu tôi sao?
– Bộ cô nghĩ là bạch mã hoàng tử đến cứu cô sao? – Vẫn là giọng điệu châm chọc như thường ngày.
– Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
– Sao hôm nay con cua ngang ngược lại đàng hoàng thế nhỉ, còn biết nói cảm ơn!?
– Anh không chọc tôi ăn cơm không ngon à, mọi người nói anh lạnh lùng lắm mà?"

...

Lần hắn đến đón nó đi chơi và mới sáng cả hai đã bùng nổ chiến tranh...
- Suốt một tuần mà không ngày nào cô dậy sớm được nhỉ?!
- Ai mượn anh quan tâm!!!
- Ngày nào cũng đến đón cô đi học cô không biết ơn còn trách tôi là sao?
- Ai mượn anh đón tôi?
- Phải! Là do tôi không đúng, không nên chấp nhất con cua ngang ngược như cô!
- Anh nói gì hả tên-đáng-ghét?

...

Lần cả nhóm đi chơi ở Tropical Land, vì sợ ma nên nó đã nắm chặt tay hắn không buông...
- Hơ.. Là anh sao?
- Chứ cô nghĩ là ai?!
- Xin lỗi, tôi nghĩ là Dương.
- Cô mà cũng biết xin lỗi sao, chắc chiều nay có bão.
- Anh... Tên đáng này!

...

Lần đi cắm trại vời trường, và "mĩ nhân" đã cứu "anh hùng" ...
– Cô thật là sao lại ngốc đến mức này cơ chứ!
– Vì...tôi...quá...tốt...bụng...mà...nên...

...
Lúc đi biển bị trượt chân và hắn lại cứu nó...
– Cô tỉnh rồi sao?
– Anh đã cứu tôi sao?
– Đúng vậy!
– Cảm ơn anh.
– Mà nè, lúc nãy tại sao cô bị té vậy? 
– Thì không cẩn thận trượt chân!
– Cô không nghĩ là do Lan Anh cố tình làm đổ nước rồi hẹn cô lên đó khiến cô bị té sao?
– Cho dù thật sự vậy thì tôi vẫn không trách cô ấy đâu!
– Được rồi cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài!

...

Hôm hắn bị sốt mà vẫn cố tình mang chiếc lắc đến cho nó và được nó chăm sóc...
– Anh tỉnh từ lúc nào sao không gọi tôi. Để tôi xuống nhà dưới mang cháo lên cho anh! – Nó đứng dậy định chạy ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy tay nó kéo lại làm cho nó mất đà ngã xuống giường, lúc này mặt nó càng đỏ hơn.
– Cô không cần mang cháo lên. Tôi sẽ xuống dưới ăn. Trễ rồi, đêm nay tôi đành ngủ nhờ nhà cô một đêm vậy
– Được rồi. Vậy anh ngủ ở đây, tôi qua phòng của chị Vy ở đối diện. Cháo của anh và thuốc tôi để ở dưới bếp, anh ăn xong thì nghỉ đi cho khoẻ, tôi đi ngủ trước đây!

...

Lúc đi dự tiệc, cả hai cùng ngắm sao và cầu nguyện cho đối phương...
– Khoác vào đi. Trời khuya lạnh lắm. Cô sẽ bị cảm đó! – Hắn bước đến ngồi xuống cạnh nó. – Sao tự nhiên cô lại ra đây.
– Tôi không thích không khí ồn ào, nên ra đây ngồi ngắm sao. Còn anh, sao lại ra đây?!
– Tôi cũng giống như cô, thích sự yên tĩnh, không thích không khí ồn ào.
– A! Sao băng!
– Lạ lắm hả?
–...
– Nè!
– Anh im lặng chút, tôi cầu nguyện!
– Cô đúng là trẻ con!
Chẳng phải anh nói tôi trẻ con sao? Vậy tại sao anh lại cầu nguyện?
– Ờ thì...

––––––

Tất cả những ký ức về khoảng thời gian bên nhau hiện lên trong tâm trí nó và hắn.

Lúc này, tuy hai người cách xa nhau nhưng lại có cùng một suy nghĩ, cùng một nỗi nhớ thương đối phương...

– Quốc Huy/Ngọc Hân, giờ anh/em đang làm gì, có nhớ tôi không?

––––––––––––––––––

Họ yêu đối phương sâu đậm đến thế, đến cuối cùng chỉ vì một lời không nói ra mà phải gánh chịu tổn thương...

Hãy bày tỏ với người bạn yêu, biết đâu người ta cũng thích bạn đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro