Chap4. Khoảnh khắc bình yên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h:00a.m
Những tia nắng sớm rọi qua cửa sổ, chiếu thắng vào gương mặt người con gái đang nằm cuộn tròn trong chăn.
- PHẠM HOÀNG NGỌC HÂN! DẬY MAU - Vy đứng ngoài cửa hét vọng vào trong, làm cho nó đang ngon giấc cũng phải giật mình thức dậy.
- Em dậy rồi... - Nó ra mở cửa cho Vy.
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!
Nó không nói gì thêm, đi vào nhà VS. Sáng nào Vy cũng chọc ghẹo nó, riết rồi quen.
5' sau, nó bước xuống nhà, thấy Vy đang ngồi trên sofa, đối diện Vy còn có một người nữa, là...
- Đúng là con heo lười! - Giọng nói không mấy thân thiện, mang đậm vẻ châm chọc vang lên.
- "Anh ta... Quốc Huy? Sao anh ta lại ở đây???"- Nó mang một dấu chấm hỏi lớn trong đầu, từ từ bước xuống cầu thang (vì chân còn đau ấy mà). Nó ngồi xuống cạnh Vy...
- Cô không cần thắc mắc tại sao tôi ở đây đâu! Là do ai đó chân đau mà còn cố chấp không chịu đi xe riêng, nên tôi mới làm việc thiện đến đón thôi! - Hắn nói như "đi guốc trong bụng nó" vậy, làm cho nó tức bốc khói luôn.
- Anh nói ai chứ??? - Nó giơ tay hình nắm đấm ra trước mặt hắn.Nhìn biểu hiện trẻ con của nó, Vy bó tay luôn. Hắn cũng không nói gì, đứng dậy bế xốc nó lên.
- Anh muốn làm gì? - Nếu là người con gái bình thường, bị hắn bế lên thế này chắc chắn sẽ đỏ mặt, mắc cỡ nói không nên lời, nhưng đối với loại người miễn nhiễm với trai đẹp như nó, hắn làm như vậy chỉ khiến nó càng thêm tức mà thôi.
- Cô muốn tự đi với cái chân đau của mình?
Hắn nói đến đây, nó im bặt không nói gì nữa, hay nói đúng hơn là nó không biết nói gì với tên đáng ghét như hắn đây.
Hắn bế nó đến chiếc BWM màu đen, là chiếc xe hôm qua nó nhìn thấy đây mà, hắn đến đó làm gì chứ, mà nó cũng không phải dạng người tò mò nên nó cũng không quan tâm. Hắn mở cửa xe, để nó ngồi vào trong.
- Em đi trước đi, chị đến sau. - Vy vẫy tay chào nó. Từ khi nghe cách nói chuyện, gặp hắn thì Vy nhà ta thừa biết là hai người có một chút tình cảm với nhau rồi, vậy thì cô sẽ giúp cô em gái thân yêu của mình vậy.

Vẫn như tối hôm qua, nó và hắn ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Chỉ mấy phút sau xe đã dừng lại trước cổng trường J. K., hắn đỡ nó bước xuống trong biết bao ánh mắt ghen ghét, ganh tị của nữ sinh trường này.
- Con nhỏ đó mới về đã bám lấy anh Huy rồi.
- Đúng là không biết xấu hổ mà.
- Hồ ly tinh.
V.v và v.v,...
- Các người nói đủ chưa?! - Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến người khác phải lạnh cả sống lưng không giống như hôm qua hắn nói với nó, nhẹ nhàng vô cùng. - Các người lấy quyền gì mà nói xấu bạn gái tôi?
- Anh nói ai là bạn gái anh? - Nó nói nhỏ vừa đủ để hắn nghe thấy. Nhưng hắn không trả lời, kéo tay nó đi thẳng lên lớp, bỏ mặc phía sau là lời xì xầm bàn tán của mọi người, ngưỡng mộ có, ganh ghét có,...
Hắn đưa nó lên lớp, nó vung tay hắn ra...
- Anh nói như vậy không sợ người ta hiểu lầm sao?
- Là tôi đang giải vây cho cô đó!
- Nhưng anh cũng không cần phải nói như vậy
- Nhưng tôi thích... - Câu trả lời dửng dưng của hắn làm nó tức điên
- Tên đáng ghét.
.............
- Mới sáng mà làm gì cãi nhau như chó với mèo vậy? - Nó ngước lên, Dương và Nam vô tới.
- Mày hỏi tên đáng ghét này nè! - Nó không quên tặng cho hắn một cái liếc xéo.
- Hôm qua mày với Hân nghỉ học, mày làm gì cô ấy vậy? - Nam thích thú chọc hắn nhưng nhận lại là ánh mắt hình viên đạn của hắn- Chủ nhật này mày đi chơi với tụi tao không? - Dương thấy tình hình căn thẳng nên đổi sang chủ đề khác.
- Đi chớ.Ở đâu vậy??? - Nó nghe tới đi chơi vẻ mặt thay đổi ngay.
- Là nhà mình mở khu vui chơi nên muốn rủ mọi người đến thử thôi. - Nam nói thay Dương
- Mới quen có vài tuần mà thân thiết quá nhỉ? - Nó tranh thủ cơ hội trả thù Dương và Nam.
- Mày... - Dương cứng họng luôn, không biết nói gì.
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn nó.
....................................
Giờ ra chơi.
Nó đi đến khuôn viên sau trường, ở đây rất ít học sinh qua lại nên cũng rất yên bình, không ồn ào như trên sân trường. Mà nó đặc biệt thích những nơi như vậy. Ở đây còn có trồng một cây tử đằng rất lớn, chắc nó được trồng lâu rồi. Nó bước đến ngồi xuống, dựa vào gốc cây, nhắm mắt lại cảm nhận thiên nhiên xung quanh, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạt, những cơn gió nhẹ nhàng...
- Cô thích những chỗ ít người nhỉ? - Nghe giọng nói vang lên, nó mở mắt ra thấy hắn đang bước tới ngồi xuống cạnh nó.
- Thì sao. Lúc này tôi không muốn cãi nhau với anh!
- Tôi cũng giống cô mà thôi. Thích những nơi thanh bình, cũng giống như... - Nó nhìn hắn chằm chằm. Không hiểu sao nhìn hắn lúc này, vẻ lạnh lùng thường ngày không còn nữa, nhìn hắn điềm đạm vô cùng.
- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích nữa. Nhưng những lúc ở những nơi như thế này tôi cảm thấy rất bình yên.
- Thiên kim tiểu thư như cô mà cũng...
- Chẳng phải anh cũng là thiếu gia nhà họ Trần sao? Thân phận chúng ta như nhau.
- Có lẽ vậy...
Thời gian trôi qua thật chậm, nó và hắn không ai nói với ai câu nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy nó cảm thấy rất bình yên không lo âu gì cả.
______________________
"Tên đáng ghét, có lẽ tôi bắt đầu thích anh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro