Chap5. Tropical Land!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 a.m, Chủ Nhật.
Một tuần trôi qua, cuối cùng thì chủ nhật cũng tới. Hôm nay là ngày cả nhóm hẹn đi khu vui chơi.
Những tia nắng ban mai rọi vào phòng, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Vậy mà vẫn có một người lười biếng chưa chịu dậy.
- Hân, dậy! - Vy ngồi trên giường kêu nó.
- Hôm nay là chủ nhật mà...
- Chẳng phải hôm nay em đi chơi sao?!
- Chết! Em quên!
Nó bật dậy, lao vào nhà VS. Vy lắc đầu, sau đó xuống nhà dưới.
15' sau nó bước xuống, và trước mặt nó là một khung cảnh quen thuộc. Vy đang ngồi xem tạp chí trên sofa, đối diện không ai khác là ... Hắn!!! Vì vết rắn cắn ở chân đi đứng khó khăn nên suốt một tuần qua hắn là người đưa rước cô đến trường cũng như về nhà. Nhưng nó đã đi lại bình thường từ hai hôm trước, vậy mà hắn vẫn cố chấp đến đón nó đi học, đưa nó về nhà không cho nó đi bộ, gì là sợ di chứng. Có phải hắn làm lố quá rồi không, nó bị rắn cắn chứ không có bị gãy xương. Haizz.....
Hôm nay khác với mọi hôm. Nó bước xuống, không còn là bộ đồng phục trường J. K nữa, hôm nay nó mặc quần jeans lững màu xanh đậm, áo croptop tay ngắn màu hồng phấn tôn lên làn da trắng của nó, mái tóc màu nâu đỏ được thắt lên cao, nó mang đôi giày bata màu trắng, mang balo đi chơi màu đen. Nhìn nó hôm nay dễ thương, năng động vô cùng.
Còn hắn, vẫn dáng vẻ lạnh lùng bất cần như ngày nào với áo sơ mi nam màu trắng, quần da Casual Pants và đôi gy432.

- Suốt một tuần mà không ngày nào cô dậy sớm được nhỉ?! - Vẫn là giọng điệu châm chọc từ hắn, phải rồi ngày nào hắn cũng đến đón nó mà không ngày nào nó dậy trước khi hắn đến, toàn là Vy phải lên kêu hại một người luôn đến trường sớm như hắn ngày nào cũng sát giờ vào học mới tới trường. Sẵn đây bật mí luôn nhá, không phải hắn làm lố, ngày nào cũng đến đón nó đâu. Là do người chị "thân yêu" của nó tối nào cũng gọi bảo hắn, gì là chân nó đau không dám nói, gì là nó cố gượng để đi đến trường, v.v... Bảo hắn sáng nào cũng đến đón nó, cũng may hắn là type người không thích nói nhiều nếu không Vy chết với nó lâu rồi!!!
- Ai mượn anh quan tâm!!!
- Ngày nào cũng đến đón cô đi học cô không biết ơn còn trách tôi là sao?
- Ai mượn anh đón tôi?
- Phải! Là do tôi không đúng, không nên chấp nhất con cua ngang ngược như cô!
- Anh nói gì hả tên-đáng-ghét?
.........
- Haizz... Hai đứa này có còn là trẻ con đâu mà gặp là cãi vậy chứ?! - Vy lắc đầu, ai đời 17t mà gặp nhau là cãi chí choé y như chó với mèo vậy.
- Cũng tại tên đáng ghét/con cua ngang ngược này!!! - Đồng thanh t1
- Hai đứa ghét nhau lắm hả?
- Chính xác - Đồng thanh thanh t2
- Người ta hay nói "ghét của nào trời trao của đó" á nha!
- Đừng mơ! - Đồng t3
- Cái này gọi là thần giao cách cảm nè! Hehe - Vy dùng ánh mắt rất chi là gian nhìn hắn với nó.
- Trễ rồi đi thôi! Tạm biệt chị hai - Nó kéo hắn đi mất tiêu.
.....................................
6:45 a.m.
Cuối cùng cũng đến nơi, khu vui chơi này quả thật rất lớn a, đẹp nữa, khu vui chơi này có tên là Tropical Land, là do Dươnh gia xây dựng nên. Vì hôm nay là Chủ Nhật, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên Tropical Land mở cửa nên mọi người đến rất đông. Nó ngó hết chỗ này đến chỗ kia tìm Dương và Nam...
- Ê! Tụi tao đây nè!!!
Nghe tiếng gọi thân quen của Dương, nó nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi ấy. Dương và Nam đang đứng ở phía cổng ra vào vẫy vẫy tay. Hắn nắm tay nó kéo tới chỗ đó ( là vì nó đi chậm quá, chứ Huy nhà ta hổng có ý gì đâu) nhưng hành động vô ý của hắn lại vô tình khiến ai kia đỏ hết cả mặt.
- Sao mày đến trễ hoài vậy?! - Vẫn là gương mặt hầm hầm y như ngày đầu tiên nó nhập học trường J. K vậy.
- Tao xin lỗi mờ! - Nó dùng gương mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Dương.
- Mà mày làm gì nắm tay con gái người ta hoài vậy?! - Không hổ danh là Nam, khả năng quan sát rất tốt ( xứng với chị Dương).
- Ghê à nha! - Đến lượt Dương châm dầu vào lửa. Nó thẹn quá, rút tay lại.
- Chứ chẳng phải hai người mặc áo cặp sao? - Lần này nó đã lật ngượt tình thế.
- Chỉ là vô tình thôi! - Hai người đó đồng thanh càng làm cho nó mắc cười hơn.
Quả thật hôm nay hai người họ mặc áo giống nhau, còn về vô tình hay cố ý thì chưa biết được...
Dương trông đơn giản nhưng cá tính với áo pull nữ trắng, quần short ngắn, đôi bata màu đen cổ cao.
Nam thì áo pull tay lỡ cũng là màu trắng, quần jeans skinny, nón da màu đen trông khá năng động và sành điệu.
- Thôi giỡn tới đây đủ rồi. Vào thôi! - Giọng điệu không một chút cảm xúc mang đầy tính ra lệnh không ai khác chính là hắn.
- Được! - Cả 3 đồng thanh.
Cả nhóm vừa vào đã nhanh chóng trở thành tâm điểm cho mọi người.
- Trò gì trước đây? - Nam hỏi.
- Đương nhiên là " Ngôi nhà ma"! - Dương gợi ý làm nó toát mồ hôi lạnh luôn. Không biết Dương có còn là bạn thân nó không vậy trời, đã biết rõ trên đời này nó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ có mỗi con ma vậy mà còn đòi vào nhà ma. Thà chết nó cũng không vào!!!
- Ok. - Hai chàng trai đã đồng ý rồi còn...
- Tao... Tao không vào đâu! - Nó từ chối, đòi ở ngoài chờ nhưng chuyện đời khó lường, Dương nào chịu để nó ở ngoài kéo nó vô cho bằng được. ( Thật ra chuyện này cũng là một phần trong kế hoạch "mai mối cho nó và hắn" của Vy)
- Aaaaaa!!!! - Vừa vào nó đã bị hù khiến nó sợ quá buông cả tay Dương ra, nhưng tối quá nó biết Dương ở đâu mà tìm đây. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm tay nó, cứ tưởng là Dương vậy là mỗi lúc ma xuất hiện là nó ôm chặt cánh tay người đó cho đến khi ra ngoài...
- Hơ.. Là anh sao? - Gương mặt nó ngơ ngác.
- Chứ cô nghĩ là ai?!
- Xin lỗi, tôi nghĩ là Dương.
- Cô mà cũng biết xin lỗi sao, chắc chiều nay có bão.
- Anh... Tên đáng này!
.........
Trong khi đó có một người đang hí hửng gửi dòng tin nhắn:
" Chị ơi, kế hoạch A thành công mãn!"
.........
Trò chơi tiếp theo là trò tàu lượn siêu tốc. Ôi! Là trò chơi cảm giác mạnh kìa. Vẫn là điệp khúc cũ, nó từ chối rồi bị Dương kéo lên. Trời ơi! Hông biết hôm nay Dương ăn nhầm cái gì mà ác với nó vậy chứ. Và chỗ ngồi được sắp như sau:
Hắn-Nó
Nam-Dương
.....
Tàu vừa bắt đầu chạy là nó bắt đầu sợ, nó không la hét như những người khác, nó sợ trong âm thầm lặng lẽ... Nó nhắm mắt lại, xiếc chặt tay hắn. Hắn không nói gì, đưa tay nắm tay nó giúp nó đỡ sợ phần nào. Có điều hai người đó không biết rằng mọi hành động của họ đã bị người ngồi phía sau quay video lại hết. ( Ôi thật ngây thơ) Vậy là thêm một tin nhắn được gửi đi: " Chị xem đi" kèm với đoạn video vừa quay lúc nãy.

Tàu vừa dừng lại, nó bước xuống, mặt mày tái xanh, bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, đi đứng không vững, hắn phải đỡ nó lại ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Dương thấy "hơi" có lỗi nên bảo Nam đi mua kem về coi như quà xin lỗi nó. Nhưng... Năm phút... Mười phút... Mười lăm phút... Ba mươi phút... Lâu quá. Rõ ràng chỗ bán kem gần đó mà, sao đi lâu vậy chứ. Vậy là Dương để nó và hắn ngồi đó, cô đứng dậy đi tìm Nam. Vừa đến nơi...
- Anh gì ơi, anh đẹp trai quá
- Anh cho em xin sđt đi.
- Anh có bạn gái chưa
V.v. và v.v.,....
Ôi trời ơi! Vừa nhìn thấy cô, Nam mừng rỡ chạy tới.
- Xin lỗi vợ nha, anh đi hơi lâu! - Dương thoáng bất ngờ nhưng cô cũng là người thông minh nên cô có thể hiểu mà hợp tác với anh. Vậy là Nam thoát nạn trong bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối.
- Cậu thiệt tình! Đi mua kem mà cũng lâu như vậy!
- Tại mình đẹp trai mà!
- Có tự tin thái quá không đây?!
- Không đâu!
Nam và Dương vừa đi vừa trò chuyện, đùa giỡn rôm rả.
- Hai người hạnh phúc quá mà! - Vừa đến nơi, nó đã trách móc vì đi lâu.
- Thì tại tên này nè. Kem của mày và Huy nè. - Dương lấy trong túi ra hai cây kem cho nó và hắn.
- Mà thật trùng hợp nha! Hai người đều ăn kem sô-cô-la nhỉ?! - Nam bắt đầu chọc ghẹo nhưng nhận lại là hai đôi mắt hình viên đạn từ hắn và nó khiến cậu im luôn.
Sau khi ăn xong, nó cũng đỡ mệt hơn, cả nhóm lại đi chơi thêm nhiều trò khác nữa.

11:00 a.m.
Trưa. Cả nhóm chơi mệt rồi, vậy là cùng nhau ra về. Nam chở Dương về, còn nó... Dĩ nhiên là hắn đưa về!
Chiếc BWM màu đen đỗ trước nhà nó. Nó xuống xe.
- Mai tôi sẽ đón cô!
- Nhưng chân tôi hết....
Nó chưa nói xong hắn đã lái xe đi mất. Đúng là không biết tôn trọng người khác gì hết!
________________________

" ràng anh biết ấy không phải em, nhưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro