Chap7. Buổi cắm trại đáng nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngày trường J. K cho học sinh đi cắm trại để tinh thần thoải mái chuẩn bị cho kỳ thi học kì. Địa điểm là một khu rừng ở một vùng quê cách thành phố khá xa. Buổi cắm trại kéo dài 2 ngày 1 đêm.
Nó rất mong chờ buổi cắm trại này nên mới 6 giờ đã dậy chuẩn bị rồi, nó hẹn với Dương, Nam và hắn lúc 6:30 vì 7 giờ xe mới khởi hành.

..................
9:00 a.m
Xe đã đến nơi, mỗi khối, mỗi lớp sẽ cắm trại ở nơi khác nhau. Một lớp được chia thành 6 nhóm, mỗi nhó gồm bốn học sinh. Và nhóm của nó là nhóm thứ 6 gồm những thành viên chẳng hề xa lạ: Dương Nam và hắn.
– Được rồi! Bây giờ các em sẽ dựng trại, chuẩn bị thức ăn và đi chơi. Trưa mai chúng ta sẽ tập họp tại đây để về thành phố! Đúng rồi, ở gần đây có một vực sâu, các em nên cẩn thận kẻo té xuống thì mệt!– Cô Liên dặn dò vừa xong thì cả lớp đã chạy khắp nơi để tìm chỗ cắm trại.
– Vậy mình chia nhiệm vụ đi! – Sau khi tìm được chỗ dựng trại Nam gợi ý. – Huy và mình sẽ dựng trại, còn Dương đi lấy thức ăn ở chỗ cô Liên, Hân cậu tìm củi nha!
– OK – nó và Dương đồng thanh.
Hắn cũng không nói gì, mọi người tự hiểu là hắn đã đồng ý.
" Tảng băng di động như anh, nói một lời hao bao nhiêu kalo chứ!" – Nó thầm rủa.
Vậy là mỗi người một việc, ai nấy cũng bắt tay vào làm.

Khoảng 11 giờ trưa mọi người đã xong việc, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy nó về.
– Sao Hân đi lâu vậy chứ ? – Nam tự hỏi.
– Hân ơi mà chết bờ chết bụi ở đâu rồi? Có linh thiêng về đây báo tao biết! – Dương ngoài miệng nói vậy chứ cũng đang nghĩ không biết nó đi đâu.
– Hai người ở đây đi phòng trường hợp cô ấy quay lại tôi sẽ đi tìm! – Hắn nói xong bỏ đi một mạch chưa để hai người kia kịp phản ứng. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy bất an vô cùng, khu rừng lớn như vậy đi đâu tìm nó đây? Chợt nhớ tới lời đe doạ hôm qua của Lan Anh làm hắn càng bất an hơn... Bỗng nhiên hắn nghe tiếng động lạ liền đi theo hướng phát ra tiếng đó.
Tới nơi hắn thấy một cảnh tượng huy hoàng... Cả chục tên mặc áo đen nằm la liệt dưới đất, còn nó thì đứng phủi phủi tay không một vết thương tích gì. Chẳng lẽ mình nó xử lí hết chục tên côn đồ này sao?
– Cô đánh mấy tên này sao? – Hắn đi đến hỏi nó.
– Đương nhiên! Tôi là nữ hoàng karate lúc ở London đó.
Làm nãy giờ hắn lo muốn chết, xem ra uổng công rồi.
Mà nói vậy thôi chứ nó cũng mệt lắm rồi, dù sao thì nó vẫn là con gái đánh hết cả chục tên côn đồ cao lớn, hỏi sao không mệt!
Bỗng nhiên một tên lồm cồm ngồi dậy rút một cành cây định đánh hắn nhưng nó đã nhìn thấy và....
BỐP!!!
Nó đã kịp vòng ra đỡ giùm hắn! Nó cảm thấy choáng váng rồingã xuống trong vòng tay của hắn.
– Cô thật là sao lại ngốc đến mức này cơ chứ!
– Vì...tôi...quá...tốt...bụng...mà...nên... – Nó nói chưa hết câu đã ngất xỉu. Máu trên đầu nó bắt đầu tuôn ra.
– Ai mướn các ngươi làm chuyện này? – Những tên còn lại cũng ngồi dậy. Hắn bế nó lên, đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, đầy sát khí quay qua hỏi.
– Mày là ai mà dám hỏi tao bằng giọng điệu đó! – Nhìn thấy gương mặt hắn những tên đó cũng hơi sợ nhưng tên cầm đầu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường hỏi ngược lại hắn. Hắn khẽ nhếch mép, đang bế nó trên tay không thể nào tặng tên kia một đấm vậy là... Hắn tặng tên kia môt cú đá làm tên đó ngã xuống. Một trong những tên còn lại thấy vậy rút súng ra chĩa về phía hắn...
ĐOÀNG!!!
Tên đó bắn một phát vào chân phải của hắn làm cho hắn đứng không vững. Tên đó cứ như vậy tiến lên. Hắn đang bị thương lại bế thêm nó, tên đó lại có súng hắn không thể kháng cự được đành theo phản xạ từ từ lùi lại. Và...
Hắn trượt chân, nó và hắn lăn xuống vực một đoạn khá xa.
Những tên kia thấy vậy cũng rút mất tiêu.
............................
– Không biết hai người đó chết ở đâu rồi! – Dương chờ mãi không thấy tăm hơi hắn và nó đâu càng lo hơn.
– Chắc không sao đâu! – Nam an ủi Dương.
– Nhưng mà... Lỡ có chuyện gì thì sao?
– Cậu bình tĩnh trước đi! Chờ thêm chút nữa nếu họ chưa về chúng ta sẽ đi tìm.
– Cũng được!
.............................
Hắn từ từ mở mắt ra, khó nhọc ngồi dậy, ngó xung quanh thấy nó nằm bên cạnh, không có thêm vết thương nào nặng, chỉ bị trầy xước ngoài da thôi thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đỡ nó dậy, lấy khăn ra băng tạm cho vết thương trên đầu nó.
Trời bỗng đổ mưa. Hắn không biết là sao đành cõng nó khó khăn bước từng bước tìm chỗ trú mưa. Cuối cùng cũng thấy một hang động, vậy là hắn cõng nó vào trong, đặt nó xuống.
– Tao thề sẽ băm tụi mày thành trăm mảnh! – Hắn nhớ lại đám người lúc nãy thì xiết tay lại thành nắm đấm. Nhưng hắn nhớ lại bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó, chuyện đó đợi hắn và nó thoát khỏi đây đi rồi tính. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Hắn quay qua xem tình hình của nó, thấy máu chảy ngày càng nhiều. Không biết phải làm sao chợt nhớ lúc hắn cõng nó tới đây thấy có rất nhiều cây thuốc có thể trị thương hắn liền đội mưa đi hái thuốc cho nó mặc cho vết thương ở chân đang rỉ máu. Cuối cùng cũng tìm được lá cây có thể cầm máu hắn vội hái sau đó đi thật nhanh về hang động. Chẳng hiểu sao lúc này chân hắn chẳng còn cảm giác đau nữa. Hắn trở lại hang động lúc nãy, thấy chiếc khăn tay màu trắng hắn băng tạm thời cho nó đã bị nhuộm thành màu đỏ. Do mất máu nhiều gương mặt nó trắng bệch không còn chút sức sống làm hắn tự nhiên cảm thấ nhói trong lòng. Hắn vội vàng tháo chiếc khăn xuống, lấy lá thuốc vừa hái được đắp lên vết thương cho nó sau đó hắn xé một mảnh áo băng lại cho nó. Một hồi sau thấy máu cũng không còn chảy ra nhiều như lúc nãy khiến hắn an lòng hơn.
– Cô gái ngốc! Sao em lại đỡ giúp tôi chứ. Để một cô gái như em đỡ giùm, Trần Quốc Huy tôi đây còn mặt mũi nào chứ! – Hắn vuốt mái tóc của nó. Hắn bỗng thấy nó run run người, hắn nắm thử tay nó. Lạnh ngắt! Không còn chút hơi ấm nào. Hắn vội ôm chặt nó vào lòng như để truyền hơi ấm cho nó.
– Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để chuyện này xảy ra lần hai...
Đôi mắt hắn cũng từ từ khép lại...
.........................

Trời bắt đầu tối mà nó và hắn chưa về gọi điện lại không nghe máy, Dương không chịu nổi nữa kéo Nam đi tìm.
– Nam! Chẳng phải đây là điện thoại của Hân sao? – Dương cầm điện thoại của nó lên, tay run run.
– Chẳng lẽ hai người đó...– Nam nhìn xuống vực sâu.
– Mau! Mau đi tìm hai người đó!
– Được.
Vậy là lực lượng Huỳnh gia và Dương gia được huy động để chia ra tìm hắn và nó. Dương và Nam thấy không an tâm nên cũng đi theo.
Nửa tiếng sau cuối cùng Nam cũng thấy hắn và nó ngất xỉu trong hang động...
Dương thấy nó bị thương, xót xa vô cùng. Cô cùng Nam đỡ hắn và nó ra ngoài lên trực thăng riêng của Dương gia.
– Mau đưa cả hai về Trần gia! – Nam vội ra lệnh cho đám người hầu.
– Sao không đến bệnh viện?
– Từ trước đến nay Trần gia luôn có bác sĩ riêng. Không bao giờ đến bệnh viện.
Nghe Nam nói vậy thì Dương cũng không nói gì thêm. Lúc này cô chỉ mong trời phật cho nó bình an...
.................................
Tại một căn phòng nhỏ. Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt tức giận. Xung quanh là mấy tên côn đồ lúc nãy
– Các ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà bắn anh ấy? Có biết anh ta là ai không ? Ta chỉ kiêu các ngươi xử lí con nhỏ đó thôi mà!
– Xin lỗi cô chủ, tại...
– Tại gì?
– Xin cô chủ cho chúng tôi cơ hội!
– Không có đâu!
Cô nàng đó khẽ nhếch môi sau đó vỗ tay mấy cái lập tức mấy tên côn đồ đó bị lôi đi.…
              _______________________
" Xin lỗi em, Cherry ! Có lẽ anh yêu người khác mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro