Chap8. Ở lại Trần gia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn được đưa về biệt thự Trần gia, cả hai đều hôn mê chưa tỉnh lại. Vừa về đến, Nam đã gọi cho B.S Hoàng – B.S riêng của Trần gia đến. Từ khi hắn còn nhỏ ông ấy đã làm việc cho Trần gia, ông ấy còn là bạn thân của Trần lão gia – Trần Quốc Hải, cha hắn. Nhưng hiện tại Trần lão đang đi công tác ở Úc chưa về. Do vết thương của nó nằm ở sau đầu nên B.S Hoàng khám cho nó trước, hắn thì được đưa về phòng riêng – đối diện với phòng nó.
– B.S à, cô ấy có sao không? – Dương đứng bên cạnh chờ B.S Hoàng băng bó vết thương mà lòng nóng như lửa đốt. Nam đứng cạnh, yên lặng không nói gì. Chợt nhớ ra điều gì đó, Dương quay qua hỏi Nam... – Nam nè, tại sao chúng ta không đưa hai người họ đến bệnh viện mà lại mời B.S gia đình?
– Thật ra... – Nam ngập ngừng. Dương thấy cậu như vậy nghiêng đầu khó hiểu. – Lúc nhỏ, do sơ xuất của 1 B.S mà ca phẫu thuật của mẹ cậu ấy thất bại. Cũng từ ngày ấy, cậu ta không bao giờ chịu đến bệnh viện nữa. Đúng lúc, bạn của ba cậu ấy là B.S nổi tiếng nên đồng ý làm B.S gia đình cho Trần gia... – Nam từ từ giải thích cho Dương hiểu.
– Thì ra là vậy... – Dương gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng, Nam và Dương không ai nói với ai câu nào, B.S Hoàng thì chuyên tâm khử trùng, băng bó vết thương cho nó.
– Tôi đã xử lí xong vết thương của cô ấy, vết thương không nặng lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, mỗi ngày nhớ thay băng cho cô ấy! – B.S Hoàng dặn dò kĩ lưỡng sau đó ra khỏi phòng sang phòng đối diện để khám cho hắn. Nam đi theo B.S Hoàng, còn Dương thì ở lại chăm sóc cho nó...
Lúc này hắn vẫn chưa tỉnh, có lẽ dầm mưa đi hái thuốc cho nó nên bị sốt.
– Cậu ấy bị trúng đạn ở bắp chân phải, tôi đã gắp nó ra và khử trùng cho cậu ấy. – B.S Hoàng khám xong đứng dậy...
– Vậy tại sao cậu ấy vẫn hôn mê? – Nam thắc mắc.
– Cậu ấy bị sốt khá cao, có lẽ do dầm mưa, chỉ cần chườm nước đá, uống thuốc cho giảm sốt từ từ sẽ tỉnh. – B.S Hoàng lấy một túi thuốc nhỏ đưa cho Nam sau đó ra ngoài.
– B.S về, không tiễn.
B.S Hoàng gật gật đầu rồi ra về.
Lúc ấy đã là nửa đêm, Nam và Dương mỗi người canh một phòng, một lúc sau cũng thiếp đi...

............................

Những tia nắng ban mai buổi sáng chiếu thẳng vào gương mặt nó đang nằm trên giường. Nó từ từ mở đôi mắt nặng trĩu... Nó nhìn xung quanh, khung cảnh này, không phải là phòng nó...cả căn phòng này mang màu chủ đạo là màu tím thuỷ chung, cũng là màu nó thích... Nó định ngồi dậy thì một cơn đau đầu ập đến làm cho nó cau mày, hai tay ôm đầu.
Cạch
– Mày tỉnh rồi, mày có sao không Hân? – Dương từ bên ngoài chạy vào thấy nó như vậy không khỏi lo lắng chạy đến ngồi xuống giường. Cơn đau đầu cũng đã đỡ hơn mấy phần, nó buông lỏng hai tay nhìn Dương...
– Đây...đây...là...đâu? – Giọng nói nó yếu ớt hỏi Dương.
– Trần gia!!!
– Cái gì??? – Nó giật mình.
– Mày không nhớ gì sao? Mày hôn mê đã hai ngày rồi đó!!!
–... – Nó cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra – A... Tao nhớ rồi!!! – Cuối cùng thì nó cũng nhớ lại chuyện hôm ấy.
– Mày làm gì mà cả mày và Huy đều bị thương vậy? Có hỏi thì hắn ta cũng nhất quyết không trả lời... – Dương giở giọng trách móc.
Hắn ta cũng bị thương sao? Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Mà bọn người đó là ai? Có nghĩ mãi nó cũng không thể giải đáp những câu hỏi đó được, nó chỉ nhớ đến lúc bị đánh bất tỉnh thôi, còn sau đó có chuyện gì thì chỉ có mỗi tên đáng ghét đó biết thôi. Nghĩ đển chuyện hôm đó, quả thật nó ngốc cực kỳ. Đường đường là cao thủ karate lúc ở London không ai đánh bại, rõ ràng lúc đó nó có thể xử lý tốt hơn mà, nhưng lúc thấy tên đó muốn đánh hắn ta thì nó chẳng còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ, lao đến đỡ giúp anh ta, ngu ngốc mà!!!Mà khoan... Hai ngày? Vậy hôm nay chẳng phải là thứ năm sau? Buổi cắm trại kết thúc vào thứ tư cơ mà... Vậy nó không trở về biệt thự Hoa Hồng Trắng, cũng chẳng hề liên lạc với Vy, liệu chị hai "thân yêu" của nó sẽ gây ra chuyện gì? Nhưng nếu để Vy biết nó bị thương vì tên kia thì Trần gia sẽ không thể yên ổn đâu...
– Mày sao vậy? –  Dương nhìn thấy nét thay đổi trên gương mặt nó càng lo lắng...
– Tao đang nghĩ tới chị hai tao...
– Tưởng gì, mày yên tâm đi! Huy giúp mày giải quyết rồi.
– Là sao?
– Thì hôm qua chị Vy có đến nhưng Huy đã nói với chị ấy là sắp thi học kì nên cả 4 đứa phải ở lại Trần gia để ôn bài. Tưởng chị ấy không cho, nào ngờ chị ấy thay đổi hẳn 360° luôn, còn sai người đem đồ qua cho mày nữa.
– May quá...
– Bây giờ mày phải ở lại đây cho đến lúc thi xong.
– GÌ??? ĐỪNG-MƠ
– Đầu mày như vậy, về nhà chị Vy mà thấy thì cả Trần gia này e là... Dù sao Huy cũng cứu mày mày đừng lấy oán báo ơn chứ!!!
– Nhưng tao có thể đến nhà mày ở mà...
– Lỡ chị Vy đến tìm mày đột ngột thì sao?
– Nhưng...
– Được rồi, không nhưng nhị gì nữa. Tao và Nam sẽ ở đây với mày, sẵn tiện tụi mình có thể ôn thi luôn. Dù sao tuần sau mình cũng thi rồi.
– Haizzz.... Được rồi...Mà tên đáng ghét đó bị sao vậy?
– Huy hả? Hình như cậu ấy bị trúng đạn ở chân phải, khắp người bị trầy xướt, chắc là do che chở cho mày lúc té xuống vực.
– Té xuống vực???
– Thật ra...
Cạch
Dương đang định nói thì hắn ta bước vào.
– Huy vào thăm mày kìa, muốn biết gì thì hỏi cậu ấy đi! – Dương cười tủm tỉm nhìn nó, sau đó ra ngoài.
Cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng, im lặng một cách đáng sợ, im lặng tới nỗi cả hai có thể nghe được hơi thở của đối phương  (hơi lố^v^).
– Cô/ Anh không sao chứ? – Tiếng nói của cả hai vang lên củng lúc phá vỡ sự im lặng đó.
– Tôi không sao cả, cô/anh đừng lo! – Lại tiếp tục đồng thanh. Sau đó nó mỉm cười, hắn không nói gì, bước lại ghế ngồi xuống, gương mặt vẫn như ngày nào, lạnh lùng sắt đá.
"Nhìn anh vẫn đi lại bình thường mà, ai mà tin anh bị bắn trúng chứ. Thật là..."
Nhưng có một điều nó không biết, hắn đã cố gắng kìm nén nỗi đau để đi lại bình thường. Hắn không muốn nó bị như vậy lại thêm lo lắng.
– Từ nay, cô, Nam và Dương cứ ở lại Trần gia, dù sao thì cũng không nên về nhà với bộ dạng này, hơn nữa ở lại đây sẽ tiện cho việc ôn thi hơn.
– Ukm. Mà hôm đó sau khi tôi ngất đã xảy ra chuyện gì vậy?
– Cô không cần biết đâu. Bây giờ nghỉ ngơi đi, lát nữa dì Vân sẽ mang cháo lên cho cô.
Nó gật đầu, sau đó nằm xuống, hắn cũng ra khỏi phòng.

"Xin lỗi vì để em bị thương"

Cạch.

Lại thêm người nữa bước vào. Lần này là một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu, nó nhìn bà ấy, độ khoảng 55 tuổi, trên tay bà là bát cháo hành còn nghi ngút khói...
– Chào Phạm tiểu thư, tôi là quản gia của Trần gia, tôi tên là Vân. – Bà ấy cúi đầu.
– Dì Vân à, dì cứ gọi con là Ngọc Hân là được, đừng gọi Phạm tiểu thư, nghe xa lạ quá.
– Thưa tiểu thư, tôi không dám, thiếu gia...
– Dì đừng để ý tên đáng ghét đó, có gì con chịu cho!
– Tiểu thư thật tốt.
– Đã bảo đừng gọi con là tiểu thư nữa mà.
– Được. Ngọc Hân, con tốt quá, thật giống với Lan Anh lúc xưa.
– Lan Anh?
– Con không biết sao?
– Dạ không. Dì kể con nghe đi!
– Thật ra, Lan Anh là bạn lúc nhỏ của thiếu gia, hồi đó cô ấy từng sống ở căn biệt thự kế bên, cô ấy rất thân với thiếu gia. Hồi đầu cô ấy cũng  ghét thiếu gia, y như con vậy, suốt ngày gọi thiếu gia tên đáng ghét này, đáng ghét nọ; nhưng mà dần dần hai người thân với nhau vô cùng, thiếu gia còn gọi cô ấy là Cherry. Lúc phu nhân qua đời, thiếu gia không ăn không uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng ôm bức ảnh của phu nhân, cũng là do Lan Anh tiểu thư đến khuyên thiếu gia, ở bên cạnh an ủi thiếu gia suốt một ngày trời cậu ấy mới chịu ra khỏi phòng. Nhưng lúc đó Trịnh gia phải ra nước ngoài, căn biệt thự đó cũng bán luôn lúc đó thiếu gia rất buồn, suốt ngày không nói chuyện với ai. Nửa năm sau, bỗng dưng Lan Anh tiểu thư trở về, nhưng cô ấy không vui vẻ như lúc trước. Hình như là lúc ấy Trịnh gia xảy ra sóng gió rất lớn, cô ấy cùng mẹ chuyển đến một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố sinh sống. Năm đó, thiếu gia ngày nào cũng đưa đón cô ấy đi học, sau giờ học thì đến nhà cô ấy, không thì rủ cô ấy về đây chơi. Nhưng tối đêm đó, tự nhiên căn nhà ở vùng ngoại ô bốc cháy. Nghe tin thiếu gia vội đến đó tìm thì nghe người ta kể lại rằng, Trịnh phu nhân không thoát được nên qua đời, còn Lan Anh tiểu thư thì thoát được nhưng bị tai nạn giao thông và được người ta cứu. Lúc ấy thiếu gia đã điều tra tất cả các bệnh viện ở thành phố nhưng đều không có. Vậy là cậu ấy trở nên lạnh lùng như bây giờ. Còn Lan Anh tiểu thư biệt vô âm tính suốt 7 năm trời, cho đến 3 năm trước cô ấy bỗng nhiên quay về tìm thiếu gia, nhưng cô ấy bị mất trí. Nhưng chẳng hiểu tại sao, thiếu gia gặp lại cô ấy cũng chẳng thay đổi gì, cũng không thân thiết với cô ấy như trước nữa, lúc nào cũng né tránh.
– Vậy sao? Xem ra Lan Anh rất quan trọng với tên đáng ghét đó...
– Nhưng chẳng hiểu tại sao dì lại có cảm giác Lan Anh bây giờ chẳng còn là Lan Anh của ngày xưa nữa, nhưng dì lại có cảm giác con rất giống...
– Sao lại giống...
– Mà thôi, con ăn cháo đi. Chừng nào thiếu gia chịu kể chuyện của cậu ấy cho con nghe thì chứng tỏ con đã trở thành người quan trọng với cậu ấy rồi đó. – Dì Vân bưng bát cháo đến trước mặt nó, đỡ nó ngồi dậy. Mùi cháo thơm ngát, dù sao thì nó cũng hôn mê hai ngày rồi, đói bụng quá, vậy là nó mải lo ăn mà quên luôn cả chuyện mới nói.
.............................

– Anh hỏi em, chuyện đó là do em làm? – Hắn đang ở biệt thự Trịnh gia, ngồi đối diện với Lan Anh, gương mặt lạnh lùng vô cảm, làm cho Lan Anh cũng có chút sợ sệt. Nhưng cô nào chịu thua.
– Chuyện gì? Em chẳng làm gì cả!!!
– Anh cảnh cáo em lần cuối, tốt nhất đừng có đụng tới sợi tóc nào của cô ấy, nếu không...
– Nếu không thì sao?
– Tự hiểu!
– Anh không thương em nữa sao? Từ khi cô ta xuất hiện, anh luôn bảo vệ cô ta, mắng em còn hù doạ em!!!
– ... – Hắn không gì đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
– Anh đứng lại cho em!!!
– Tại sao anh không thương em nữa? Anh nghĩ em là người biết rõ hơn anh chứ! – Hắn dừng lại nói một câu làm nó xanh mặt.
– Anh!!! Ý anh là gì?
– Ý gì sao? Em rất thông minh mà! – Hắn nói xong đi thẳng ra ngoài về lại Trần gia.

Về đến nơi thì dì Vân nói lại rằng nó đã ngủ say, hắn gật đầu rồi đi lên lầu. Đến phòng nó, hắn mở cửa thấy nó và Dương đã ngủ say, hắn nhìn một hồi sau đó trở lại phòng mình. Hắn cầm bức ảnh để ở đầu giường lên, trong bức ảnh là một cô bé khoảng 6 tuổi, thắt bím hai bên, mặc áo màu bộ đầm màu trắng, đội chiếc vương miện trên đầu. Cô bé ngồi trên một chiếc xích đu giữa vườn hoa, trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. ( Chắc m.n cũng biết ai mà phải không )
– Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm...
– Nhưng anh cũng chẳng biết cảm xúc thật của mình là gì nữa...
– Đôi khi anh lại tự ảo tưởng rằng cô ấy là em...
V.v........
Giữa đêm khuya, vào lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, có một người không thể ngủ được, ôm bức ảnh đứng cạnh cửa sổ, nói ra những suy nghĩ trong lòng, tuy không có ai trả lời, không ai nói cho hắn biết hắn phải làm gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro