Chương 1: Bóng đen trong phòng khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường sau giờ tan học yên tĩnh đến lạnh lẽo. Thi thoảng, đâu có tiếng đóng mở cửa vang vọng khắp khu hành lang không một bóng người. Tiếng ai đó đang chơi bản Polonaise của Chopin vọng ra từ lớp học pi-a-nô nghe thật êm ái. Đó cũng là lúc ba người bạn cùng lớp là Yoshiyama Kazuko, Fukamachi Kazuo và Asakura Goro vừa dọn vệ sinh xong lớp khoa học tự nhiên gần đấy.
"Được rồi! Để tớ mang rác đi vứt. Hai cậu mau đi rửa tay đi!"
"Vậy phiền cậu nhé."
Nói rồi Kazuo và Goro uể oải lê bước tới khu vực rửa tay, xếp hàng chờ đến lượt mình. Ngầm so sánh hình thể của hai người bạn từ phía sau khiến Kazuko không khỏi phì cười. Sự kết hợp giữa hai người này thật thú vị. Kazuo cao lớn còn Goro thì hơi béo, người lại lùn. Tuy cả hai đều học rất giỏi nhưng Goro thuộc trường phái thực tế, cực kỳ nỗ lực, tính cách cũng rất chính trực. Đối lập với người bạn của mình, Kazuo lại theo trường phái mơ mộng, lúc nào trông cũng như đang thả hồn thơ thẩm trên cung trăng. Thật chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì. Có lúc còn tạo cho người đối diện cảm giác hơi đáng sợ.
    "Này, công nhận Yoshiyama dễ thương thật, mỗi tội tính bảo mẫu của cậu ấy mạnh quá mức."
    "Hừm, sao cậu nghĩ vậy?"
    "Cậu không thấy thế à?"
    Goro ưỡn ngực. Khuôn mặt căng phồng đỏ au.
    "Yoshiyama xem tụi mình như em bé không bằng. Còn bảo 'Mau đi rửa tay' nữa chứ. Đến là phát bực."
   Sau khi vức rác phía sau cổng trường về, Kazuko khẩn trương mở của phòng thí nghiệm bên cạnh để cất các dụng cụ vệ sinh. Phòng thí nghiệm này là nơi chứa những giáo cụ chuyên dùng để thực hành trong tiết học. Vì vậy, nó có hai cửa ra vào. Một cửa dẫn qua lớp học lý thuyết, cửa còn lại dẫn ra ngoài hành lang.
   "Ơ kìa?"
   Kazuko khẽ giữ nắm cửa, liếc nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ. Có tiếng động lại trong phòng thí nghiệm.
   Mang tiếng là phòng thí nghiệm nhưng thực chất ở đây chẳng có không gian nào để thí nghiệm hết. Nhìn giống một cái kho với một mớ hổ lốn bừa bãi hơn. Nào là tiên bản sinh vật, mô hình xương người, những bộ da thú nhồi bông. Kazuko thì không sao chứ trong đám con gái, có nhiều đứa cực kỳ ghét phải vào đây.
   "Quái lạ... rõ ràng đâu có ai..." - Kazuko khẽ thì thầm.
   "Hay là thầy Fukushima?"
   Nhưng Kazuko đã dập ngay suy nghĩ vừa loé lên đó. Vì lúc nãy, chính mắt cô trông thấy thầy Fukushima bước ra từ phòng này, khoá cửa sau đó đi về từ lâu lắm rồi. Vậy rốt cuộc là ai?
   Tuy vẫn còn hoang mang nhưng Kazuko lấy hết can đảm, đẩy cửa vào.
   Xoảng!
   Có tiếng thủy tinh vỡ.
   "Ai đang ở trong đó vậy?"
   Kazuko nheo mắt lại, cố gắng nhìn quanh trong không gian tối tăm.
   Giữa căn phòng có một chiếc bàn. Trên đó bày biện vô số những ống thí nghiệm hoá học. Và một trông số chúng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Chất dịch lỏng chảy ra từ trong ống thủy tinh, vẽ nên một vệt nước dài trên nền đất.
   Có ai đó đang làm thí nghiêm chăng... Nhưng là ai mới được?
   Kazuko tiến lại gần chiếc bàn với một mớ câu hỏi nhổn ngang trong đầu. Khi cô đưa mắt để đọc nhãn dán trên lọ thuốc đặt bên cạnh những ống thí nghiệm, thì bỗng một cái bóng đen lao ra từ phía sau tủ thuốc, phóng nhanh về phía tấm bình phong đặt ngay trước cánh cửa dẫn lối ra hành lang.
   "Ối! Là trộm chăng?"
   Yoshiyama thoáng giật mình, tay chân cô run cầm cập, đến mức chẳng thể cử động.
   "Ai đó!" - Lấy hết sức bình sinh, cô hét lớn.
   "Tôi không sợ đâu! Mau ra đây!"
   Có tiếng lách cách từ cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang.
   "Muốn chuồn ra ngoài sao!? Vô ích thôi."
   Kazuko tiến lại gần tấm bình phong, nói to.
   "Cánh cửa đó bị khoá rồi."
   Cô có cảm giác càng nói lớn, thì nỗi sợ hãi trong lòng càng lấn át.
   Một hồi sau, tiếng lách cách từ cánh cửa bỗng im bặt. Từ bên kia tấm bình phong, âm thanh nghe như tiếng kêu của lũ chim non nhẹ nhàng vang lên. Và rồi cả căn phòng lại trở nên im ắng một cách quái lại.
   "Biết rồi! Là Fukamachi chứ gì? Hay là Asakura? Hai cậu muốn dọa tớ hả?"
   Kazuko nói, chân vẫn tiếng về phía tấm bình phong. Nhưng phía bên kia vẫn không có một phản hồi nào.
   Cố gắng trấn an bản thân, Kazuko rón rén liếc mắt nhìn vào phía sau tấm bình phong. Ngay sau đó, cô hét lớn.
   Á Á Á!
   Phía sau tấm bình phong không hề có ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro