Chương 3: Tiếng gầm và sự chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi việc xảy ra được hai, ba ngày, Kazuko cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ. Nhưng đó không phải bệnh, sức khỏe cô hoàn toàn bình thường. Chỉ là người lúc nào cũng trong trạng thái mông lung. Cô mất hết tự tin vào bản thân, cảm giác như mình vừa gây ra một chuyện gì đó đáng xấu hổ lắm.

Vậy nên có thể nói Kazuko đang đối diện với vấn đề về tinh thần hơn là thể chất. Kazuko lờ mờ nhận ra nguyên nhân của việc này khởi nguồn từ mùi hoa oải hương mà cô đã ngửi thấy trong phòng thí nghiệm. Nên nói là Kazuko tin chắc nguyên nhân chính là nó thì đúng hơn.

Vào một đêm nọ, sau khi hoàn thành xong đống bài tập được giao, Kazuko cuộn mình trên giường thao thức. Hôm nay cô đã chơi một trận bóng rổ nên giờ cả người mệt phờ ra, nhưng mãi chẳng thể ngủ được.

Bỗng đôi mắt đang nhắm nghiền của cô mở to, nhìn hau háu trên trần nhà. Sự kiện xảy ra ba ngày trước lại tiếp tục hiện về.

RẦM RẦM!

Trong một khoảnh khắc, Kazuko nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường. Và chiếc giường cô đang nằm cũng bắt đầu rung lắc lên xuống.

"Chắc là động đất rồi!"

Khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu Kazuko thì cũng là lúc chiếc giường lắc mạnh hơn, đến mức những cây cột nhà vang lên rắc rắc.

Á!

Cô hốt hoảng bật khỏi giường. Kazuko ghét động đất vô cùng. Bất chấp bản thân còn đang mặc đồ ngủ, Kazuko cuống cuồng chạy xuống hành lang, hướng về phía cửa mà thoát thân. Những tấm kính cửa sổ kêu lách cách như thể chúng sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Kỳ lạ thay, cơn địa chấn chấm dứt ngay lúc Kazuko với tay được tới nắm cửa dẫn ra ngoài. Mẹ và em gái cô lúc này mặt đều xanh như tàu lá chuối. Mật xanh mật vàng chắc rủ nhau trốn biệt cả rồi.

"Rồi sẽ động đất tiếp cho xem." - Kazuko sợ hãi nói.

"Từ đây đến lúc đó, con sẽ cố thủ ngoài sân luôn!"

Không còn cách nào khác, cả ba mẹ con ôm nhau ngồi ngoài sân vườn Trời bắt đầu trở gió lạnh khiến cô run lên từ chập. Đúng như dự đoán, cả căn nhà tiếp tục nhận thêm một đợt rung chấn nữa. Tuy nhiên, may mắn là lần này không có thiệt hại gì xảy ra. Thở phào nhẹ nhõm, cả gia đình chật vật trở vào nhà trong cơn ngái ngủ.

Riêng Kazuko vẫn tiếp tục đóng vai cú vọ trong đêm, cuộn mình trên giường với trái tim đập như bom nổ chậm trong lòng ngực.

Những tưởng cuối cùng may mắn cũng đến với Kazuko khi mí mắt cô bắt đầu sụp xuống thì một tiếng thét thất thanh vang vọng từ bên ngoài vào.

"Cháy nhà!"

"Cháy nhà bà con ơi! Cháy nhà kìa!"

Sau mọi ngôi sao chổi đều đổ ập đến cùng một lúc vậy? Kazuko khổ sở xuống giường, mặt như sắp khóc. Cô đưa tay vén tấm màn cửa sổ ra, cố gắng phóng tầm mắt quan sát xung quanh.

Ống khói của nhà tắm công cộng cách đây hai dãy phố đang bị bao trùm bởi khói lửa. Mà ngay sát bên nhà tắm công cộng chính là tiệm tạp hóa của gia đình Asakura Goro. hai chiếc xe cứu hỏa ngay lập tức được điều động đến. tiếng còi báo cháy réo inh ỏi khắp các con phố.

"Phải đi xem tình hình mới được!"

Mặc tạm một chiếc áo khoác, Kazuko vội vàng rời phòng.

"Con đi đâu vậy?" - Tiếng mẹ cô lo lắng hỏi qua cánh cửa gỗ phòng ngủ.

"Khu nhà bạn Asakura bị hỏa hoạn. Con đi xem tình hình chút!"

"Không được! Nguy hiểm lắm!" - Mẹ cô hét lớn.

Vờ như không thấy mẹ nói gì, Kazuko xỏ chân vào một đôi guốc gỗ, chạy vụt ra phố. Khu vực hỏa hoạn giờ đây rối loạn bởi đám đông tò mò kéo đến ngày một nhiều. Nghe đâu đám cháy bắt nguồn từ nhà bếp ở gần cửa sau của nhà tắm công cộng nên chưa lan đến chỗ ở của gia đình Asakura.

"Xin bà con lùi xuống! Đừng tập trung ở đây vì sẽ gây cản trở cho công tác cứu hỏa!"

Lời nhắc nhở của các viên cảnh sát có pha chút giận dữ đã khiến đám đông tò mò chùn bước. Từng người trong số họ lủi thủi ra về trong bộ đồ ngủ xốc xếch.

"Nghe nói là trận động đất lúc nãy khiến bếp gas trong nhà bếp bị lật nên mới gây ra cớ sự này."

Hai người đàn ông đứng bên cạnh Kazuko đang bàn tán không ngớt về trận hỏa hoạn.

"Cậu cũng đến nữa hả?"

Kazuko giật bắn người, vội quay đầu lại.

Ra là Fukamachi Kazuo. Anh chàng cũng không hơn gì Kazuko, mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra đường.

"Fukamachi à, tại tớ lo cho gia đình của Asakura nên mới chạy đến xem."

"Thì tớ cũng vậy. Nhưng không sao rồi. Nghe nói là cháy nhỏ thôi. Rồi sẽ tắt ngay ấy mà."

Kazuo bình thản phán.

Rồi đám cháy cũng được dập hoàn toàn. Kazuo và Kazuko cuối cùng cũng gặp được anh bạn Goro của mình, tất nhiên là anh chàng này cũng đang trong tình trạng mặc... đồ ngủ. Cả ba tay bắt mặt mừng vì không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chuyện trò một lúc xong thì ai lại về nhà nấy.

Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng chịu đến làm bạn với Kazuko vào lúc ba giờ sáng đêm hôm đó. Đúng là khi quá mệt thì có muốn không ngủ cũng không được.

Đêm hôm đó, Kazuko đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, một bóng đen bay vút lên không trung, bỏ lại bên dưới là mặt đất bị bao trùm bởi biển lửa mênh mông. trong một khoảnh khắc bối cảnh lại biến thành phòng thí nghiệm quen thuộc. Bỗng dưng Kazuko thấy sàn phòng thí nghiệm rung lắc dữ dội khiến mọi thứ xung quanh cô sụp đổ.

Như thường lệ, đoạn kết của một cơn ác mộng đều bị cắt ngang khi chúng ta bừng tỉnh. Ánh mặt trời buổi sớm mai in bóng những chi tiết ren rúa của tấm màn cửa sổ xuống sàn phòng. Kazuko thức giấc với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Sự sợ hãi còn hằn in trên nét mặt.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Liếc vội chiếc đồng hồ gần đó, Kazuko hốt hoảng bật người dậy - "Chết! Trể học mất!"

sau khi dùng bữa sáng qua loa, Kazuko tức tốc rời khỏi nhà, hướng về phía trường học mà chạy hụt hơi. Do tối qua ngủ không đủ nên giờ đầu cô đau nhức nhối, bước chân cũng loạng choạng không vững.

Chạy đến ngã tư đường lớn, Kazuko bắt gặp anh bạn Goro của mình đang đứng chờ đèn tín hiệu chuyển màu, trông bộ dạng cũng gấp gáp không kém.

"Đằng ấy cũng đi trễ hả?"

Quay lại khi nghe tiếng gọi, cơ mặt đang căng như dây đàn của Goro giãn ra hẳn. Chắc là có đồng bọn đi trễ chung nên anh chàng bớt lo bị thành tâm điểm chú ý.

"Thì tại tối qua cháy nhà, tớ có ngủ được đâu. Sáng nay ngủ bù hơi lố."

Tín hiệu đèn chuyển xanh, hai người bạn thi nhau chạy trối chết qua những lằn vạch dành cho người đi bộ.

Khi cả hai chuẩn bị băng qua làn đường dành cho xe lớn thì Kazuko nghe thấy tiếng ai đó hét thất thanh. Cùng với đó là tiếng còi xe réo liên hồi. Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đang lao nhanh về phía cả hai!

Kazuko hoảng hốt, vội xoay người để chạy vào lề nhưng lại va mạnh vào Goro đang đi ngay phía sau khiến cả hai ngã lăn ra làn đường xe lớn. Hình ảnh cuối cùng mà Kazuko cố thấy được sau khi ngã xuống mặt đường nhựa chính là những bánh xe khổng lồ của chiếc xe tải hung tợn đang lao đến. Nó chỉ còn cách Kazuko không quá ba mét.

"Bị cán mất thôi!"

Trong thoáng chốc, mắt Kazuko mở lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro