Cái kết của tình yêu không lối thoát!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Duy bắt đầu im lặng và giữ khoảng cách với Bảo Uy mặc cho cậu ấy làm mọi cách để nói chuyện với Duy^_^ còn Bảo Uy thì chia tay với Thanh Tuyền từ lúc nào thì cũng dell biết :) Trang và Thư ở bên nhau cũng khá lâu rồi nên quyết định tổ chức anni trong buổi anni ấy ngoài những người bạn trong lớp ra thì còn có Duy và Uy đến tham gia. Giờ ra chơi Trang lại đưa thiệp cho Duy rồi cậu ấy giữ Trang lại và hỏi
-mày có mời B.uy không??
+có
-vậy tao không đi đâu :) nơi nào có hắn thì đừng hòng có tao..
+mày đi đi nó không đi đâu bữa đó nó có hẹn rồi!!
-ờ:))
Nói xong Trang về chỗ ngồi chuẩn bị bài cho tiết tới còn Duy vẫn ngôi đó phân vân giữa một đóng quà😂😂😂
Chớp mắt rồi cũng tới ngày anni tranh thủ lúc trưa tan học Duy đi mua quà nhưng không ngờ khi đi vô tới shop thì chợt nhớ ra để quên ví tiền ở nhà, cầm hai con gấu trên tay cậu ấy để ở quầy tính tiền nhờ chị nhân Viên giữ giùm rồi ra ngoài gọi điện cho em gái đem Ví lại. trong lúc đó Duy vẫn không hay biết là Uy cũng có mặt trong shop cậu ấy bước lại tính tiền nhờ chị nhân Viên gói lại và giấu tên mình. Đợi một lúc bên kia lộ reo tiếng gọi "Anh... Hai" Duy thấy em mình nên chạy qua lấy bóp tiền rồi chở lại quầy tính tiền khi trở lại quầy thì thấy mọi thứ đã được gói lại xong hết rồi, nghe lời B.uy chị nhân Viên nói lại với Duy như vậy cậu ấy cũng chẳng quan tâm gì rồi cũng bước ra cửa đi về!! "Vô tâm vl"
Buổi anni được làm lúc 7h nhưng Duy có mặt hơi trễ đợi Duy lại anni mới bắt đầu. Trang chuẩn bị khá hoành tráng làm thư bất ngờ và vui lắm hôm ấy hai người họ làm mn xung quanh gato không ít :(( Duy hôm nay uống nhìu bia quá  đến mức mà không biết đường về Trang gọi cho Uy lại đón cậu ấy nghe vậy Uy cũng đồng ý và đột ngột chạy nhanh lại :))gia đình có điều kiện nên Uy đi bằng xe hơi, đến nơi mn đỡ Duy lên xe rồi tạm biệt 2 người họ. Uy chở Duy về tới nhà của cậu ấy rồi đở Duy vào phòng ngủ *.* buộc hai tay hai chân Duy lại Uy cởi hết đồ trên người cậu ấy và Duy ra, Uy bắt đầu từ đôi môi của Duy rồi cho đến cổ dần dần xuống tới dưới của Duy. Cảm thấy trong người khó chịu Duy tỉnh lại cảm giác sao phần dưới lại đau đến thế cố mở mắt ra thì thấy cậu nhỏ của Uy đã đâm sâu vào mình thét lên vì đau đớn Duy la aaaaaa...  Rất lớn
-Uy mày đang làm gì vậy??  Mày bị điên rồi à
Lời nói như cạn kiệt sức lực Uy nhẹ nhàng khuyên
-em cứ nằm ấy mà hưởng thụ tôi sẽ không làm em đâu :))
Miệng nói thế chứ lần đầu phải đau rồi, đẩy nhẹ vào Duy đau đớn rồi rên rỉ đúng lúc này cậu ấy làm càng mạnh hơn mặc cho Duy la hét cỡ nào. Á. Á. Á. Á rồi Ớ. Ớ. Ớ Uy lại dục em cứ la lớn lên la lên hết sự sung sướng của em đi dần dần Duy cũng đã làm quen được và 2 người lúc ấy như hòa thành 1 .
Uy đỡ Duy dậy, cậu nhỏ của Uy đã cương cứng đến mức đâm thủng tường rồi, Duy bắt đầu ngồi lên cậu nhỏ của Uy nhúng lên xuống mà miệng rên rỉ một cách sung sướng, tay ôm lấy đầu của Uy cho đến khi Uy bắn ra, Duy ôm chặc lấy đầu của Uy thét lên vì đau đớn pha lẫn một chút sung sướng của cả hai ơi trong ấy :))
Sáng hôm sau Duy hoàn toàn không đứng dậy nổi vì quá đau và cảm thấy bất lực với mọi thứ xung quanh, Uy từ phòng tắm bước ra
-em dậy ra à??
+ừm nhưng đứng lên không nổi em đau quá!!
-lần đầu vậy đó mấy lần sau hết đau thôi!!
+sao Anh lại chọn em??
Câu hỏi làm Uy đột ngột đứng hình rồi trả lời
-tại em đã bẻ cong được Anh:))
+Anh yêu em không???  Em là gays ấy!!
-Anh yêu em dù cho em là ai đi chăng nữa Anh cũng yêu em...
Họ vui vẻ sống bên nhau, ăn chung, ngủ chung, tắm chung,... Nhưng cho đến một ngày gia đình B.uy phát hiện một gia đình có địa thế thì không thể để con mình như vậy họ liền tìm cách để tách Uy và Duy ra bằng mọi cách độc ác nhất Có thể. Hi vọng rồi đến tuyệt vọng họ đành tìm đến Duy họ đưa cho Duy một số tiền rồi bảo Duy đi thật xa nếu không những người xung quanh Duy sẽ bị hại cho đến chết. Uy thì bị ép cưới 1 cô gái giàu có trong ngày cưới Duy lại nhìn mặt Uy rồi ra đi, Uy không chịu được nên đã đuổi theo nhưng đã quá muộn Duy đã cất cánh mất rồi :((( từ hôm ấy chẳng ai nhìn thấy nụ cười hay một lời nói vui đùa của Uy nữa, ít đi chơi lại Uy chỉ ở trong phòng ôm tấm hình của Duy khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày này qua ngày nọ thấy con mình như vậy gia đình Uy cũng an ủi "Đừng buồn nữa con mẹ cha kiu người đi tìm Duy về cho con rồi " Uy bắt đầu muốn khóc rồi trả lời "mấy người không biết gì hết cậu ấy không về nữa đâu " .
Rồi đến một ngày Chuông điện thoại reo lên mẹ Uy gọi "con ơi có tin tức của Duy rồi nè " cậu ấy mừng chạy xuống nghe điện thoại nhưng chỉ được vài phút vài phút sau thì cậu ấy buồn lại và đứng cầm chiếc điện thoại rồi khóc, hóa ra Duy đã ra đi sau một lần tai nạn giao thông rồi  😭😭😭 nếu như Duy ích kỷ một chút thì đã dành lại được B.uy rồi >< còn B.Uy vững lòng thêm chút nữa thì cũng đã được ở bên Duy rồi!!
Sân thượng của trường hôm ấy Uy đem album, photobook, fanbook,..  Tất cả mọi thứ lên đó rồi đứng nói một câu rất lớn "em hãy yên nghỉ đi, kiếp này Anh chỉ yêu một mình em mà thôi . Những món đồ này Anh sẽ thay em giữ nó cho đến khi Anh được về đoàn tụ với em thì thôi. Anh yêu em TRẦN THANH DUY"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro