CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, chỉ có một mình Lisa về nhà còn Jisoo thì qua nhà Jennie
Cô đi vô nhà vệ sinh tắm, mới đi ra lại thấy nàng Park đang ngồi chờ

"C...cô sao lại tới sớm như vậy mới 5h45 thôi mà" Lisa giật mình nói

"Tôi tới sớm vì muốn xem em giờ này đang la cà ngoài đường hay đi chơi net nhưng em lại về sớm đó nha" Chaeyoung vừa nói vừa nhìn Lisa với ánh mắt gợi cảm

Cái ánh mắt này là sao đây, cô tính giết em bằng ánh mắt đó à??  Người học sinh kia đứng ngay người suy nghĩ

"Em đang nghĩ cái gì đó còn không mau ngồi xuống để học hay em tính đứng đó làm cảnh" nàng nói

"Ơ.....Từ từ đã chưa tới 6h mà để em ăn xong học" Nó cầu xin nàng

"Vậy em ăn đi ăn xong lên đây tôi dạy" nàng nói

"Cô có đói không??? Nếu đói xuống đây em nấu cho ăn chứ bỏ bữa như vậy không tốt" Nó trả lời

Tại sao em ấy biết mình chưa ăn gì??
Cô nghĩ trong đầu nhưng cũng gật đầu đồng ý với nó

Cả hai cô trò sau khi làm xong liền đem ra bàn ăn, giờ nàng mới để ý từ nãy đến giờ Lisa vẫn cứ chăm chú nhìn nàng không lo ăn khiến nàng đỏ mặt lên tiếng

"E..em mau ăn đi, nhìn cô làm gì chứ!!"

"Tại cô đẹp một mỹ nhân như cô ngồi trước mặt ai lại không để ý chứ" Lisa thản nhiên nói

"Ăn mau đi, lên lầu để tôi còn dạy học nữa" Chaeyoung đỏ mặt

"Dạ em biết rồi"

.

.

.

"Nào bây giờ bắt đầu bài học"  nàng nói thì vẫn nói nhưng nó lại nhìn nhìn không chớp mắt

"Cô ơi, em hỏi cô vài câu được không" nó nói

" hỏi đi,  tôi nghe đây" nàng nhìn nó

"Cô ăn gì mà đẹp quá vậy??" Nó nhăn mặt hỏi

"Haha, cô ăn cơm chứ có ăn gì khác đâu" Chaeyoung vừa nói vừa cười

"Cô có thương em không" Lisa nói

"Có chứ cô thương em lắm"

"Vậy cô cho em ôm một cái được không??" 

"Được chứ sao không" vừa nói xong nó liền ẵm nàng ngồi trên đùi nó, Chaeyoung hoảng hốt nhưng không làm gi ̀ đc

"Sao cô thơm quá vậy, người đàn ông nào bỏ qua cô chứ"

"E...em làm gì vậy, giáo viên với học sinh không được ôm bằng cách này đâu" nàng đỏ mặt trả lời

"Đối với em những thứ không được đều sẽ được, cô mau dạy em đi"

"Ngồi như vầy làm sao mà dạy được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro