CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"VẬY CẬU CÓ BIẾT BỐ TÔI LÀ TRƯỞNG PHÒNG BỘ GD&ĐT CỦA CÁI THÀNH PHỐ NÀY KHÔNG? HẢ????"

Phong đờ người, cái gì cơ? Hắn ta nhìn xuống dưới lớp, bắt gặp những ánh mắt tang thương và cảm thông của bạn học thì liền có dự cảm không may...

Cô kéo tai hắn, lôi xềnh xệch ra khỏi lớp, đi theo hướng lên phòng hội đồng.

Cả lớp trong phòng sợ run, thầm cầu nguyện cho 'ma mới' xấu số. Lâu lắm rồi mới thấy bả tức giận như vậy, có khi nào giận cá chém thớt, hạ luôn hạnh kiểm của bọn này không nhỉ?

--- *Phòng hội đồng*

Vốn dĩ trên đường đi, thằng Phong muốn la lên, nhưng lại nghĩ lại. Với cái tính cách của bà này thì càng la càng chết nhanh, chết chậm một chút sẽ có nhiều giây để hít thở hơn. Và thế là hắn im re, để mặc bả kéo mình đi, trong đầu nghĩ ra đủ mọi loại hình phạt mà bả sẽ dành cho mình.

Cô cũng thấy bỗng dưng thằng nhóc thật biết điều, như đọc được suy nghĩ của cậu ta, cô nhếch môi cười tà. Muốn chết chậm? Ta cho ngươi được như ý, cứ từ từ mà thưởng thức cách chết chậm mà ta ban cho ngươi đi!!!

"Rầm!!!"

Bả đạp cửa bước vào khiến ông hiệu trưởng giật bắn mình, bộ tóc giả của ổng theo gió lùa vào mà rơi xuống đất.

Cô không nhiều lời, vứt trả lại cho ổng thằng quý tử, hếch cằm nói:

"Vô lễ với giáo viên, xử phạt chép 5 lần nội quy và 10 bản kiểm điểm. Hoàn thành trong ngày hôm nay."

Nói xong không thèm nhìn biểu cảm của hai người trong phòng, trực tiếp bước ra ngoài.

"SẦM!!!"

Tiện tay đóng luôn cái cửa, một luồng gió lại ùa vào làm cho bộ tóc giả bay thêm vài mét.

Hiệu trưởng nhăn mặt nhìn Phong.

"Ba đã nói với con rồi. Bà chằn khối này đấy, không dây được đâu! Giờ thì vui chưa? Mất mặt lão già này quá đi mất!"

Ông nói rồi hùng hằng quay về chỗ.

Phong ngẩn ra, một phần vì ông bố mình còn phải dè chừng bà Thảo, một phần là cậu cảm thấy hình phạt này có vẻ...nhẹ quá thì phải?!?

(Có nhẹ quá hơm để em cho nó mạnh hơn anh?)

Cô bước ra khỏi phòng, trong lòng cười thầm. Không đơn giản như vậy đâu cưng!

--- Chiều ngày hôm ấy, cậu ta nộp lên đúng 5 lần nội quy, mỗi lần 2 trang giấy, 10 bản kiểm điểm, mỗi bản dài một trang. Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy đời mình nhục nhã như thế này.

Đối xứng lại với bà Thảo mà nói, phạt thế này là nhẹ lắm rồi. Bỗng nhiên cậu ta lại nhận thấy, bà cô này cũng có ác lắm đâu, nhỉ?

--- 

Nhưng không, xin thề rằng cậu ta sẽ phải thu lại lời nói đó.....

--- 

Ngày hôm sau, trả bài kiểm tra Toán,...

Phong: 0 điểm

Ngày hôm kia, trả bài kiểm tra Anh...

Phong: trứng ngỗng.

Ngày hôm sau nữa, trả bài kiểm tra Văn....

Phong: lại là một quả trứng tròn vo.

Ngày hôm sau nữa nữa, trả bài kiểm tra Sinh Học....

Phong: 0 điểm.

Phong bắt đầu thấy nghi ngờ. Quái lạ, học lực của cậu ta cũng đâu đến nỗi, thế mà lần nào cũng ăn trứng ngỗng. Có khi nào....

Ngày cuối tuần, trả bài kiểm tra Lịch Sử (môn bà Thảo đó><)Phong: -10 điểm

Cậu ta mừng như điên, ôm lấy bài mà hôn lấy hôn để.

Đứa bên cạnh nhìn chen vào, bĩu môi nói 1 câu:

"Âm mười điểm nha mày!"

"Xoảng"

Các bạn có nghe gì không? Tiếng trái tim Phong tan vỡ đó.

Cậu ta dụi mắt, nhìn kĩ lại thì...Ờ, chuẩn, -10 điểm luôn. Cậu ta dụi thêm lần nữa, một dòng chữ bằng bút đỏ dưới bài hiện lên:

"Âm mười điểm nha em. Nhìn kĩ nha! Nói lại là cô không hiền đâu. 4 bài 0 điểm cùng một lúc, học lực quá tệ, hạ hạnh kiểm. Nhớ lấy thêm chữ kí phụ huynh nha em!"

CMN! Đừng nói bả sửa điểm nhá!?

CMN! Đây rõ ràng là cố ý!!!

--- Ô hô hô hô, chúc các bạn một ngày vui vẻ! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro