CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tên nào đó đã lên hẳn bàn giáo viên mà ý kiến.

"Này bà cô! Điểm của tôi làm sao thấp thế được. Bà sửa đúng không?"

Cô giữ nguyên sắc thái lạnh lùng, coi cậu ta như không khí, tiếp tục chấm bài.

Phong nhìn thẳng vào mắt bả, ồ, thật đẹp!

Rồi lại nhìn tới cái cổ ào sơ mi trắng tinh tươm tuốt, vô giác nhìn lại mình, đưa tay lên sửa sang nó. Xong tự tin nhìn vào bả, một lần nữa cao giọng:

"Bà sửa điểm tôi đúng không?"

"Vô lễ với giáo viên...."

Phong nghe thế thôi đã sởn da gà, nhưng vẫn liều mạng nói tiếp:

"Bà đừng tưởng bà già rồi thì bà thích làm gì thì làm. Bà đừng tưởng bố bà làm to thì bà hoành hành thế nào cũng được nhá!"

Già....

Chữ đó như con dao ngàn mũi đâm vào trái tim mong manh của Thảo, làm Thảo suýt nữa khóc oà lên.

Bình thường người ta bảo mình già, mình thấy không sao, nhưng lần này nghe nó lại ngứa tai thế nhể? Mình mới 26 tuổi chứ nhiu.

Cô ngước tầm mắt lạnh lùng của mình lên, ồ, bắn ra sát khí.

Phong nhìn thấy, sợ chạy mất dép.

--- Ra đến ngoài lớp, cậu ta ngửa mặt lên trời cười haha:

"Cô ơi là cô, bà sẽ bại dưới tay tôi mà thôi!!! Ha ha ha ha!!!"

--- Thế rồi cậu ta làm cái gì đó mà lén lút lắm, nhưng mặc kệ, một đống giáo án đang chờ cô, hơi sức đâu mà quan tâm!

Đến tiết Lịch sử, bà cô đi từ ngoài vào lớp, bất chợt dừng lại, lấy tay sờ sờ cánh cửa gỗ. Hừ, hở ra một chỗ nhỏ, trên đó lại lấm tấm vài hạt bột trắng phau.

Thế này là biết bẫy giáo viên rồi! Mấy đứa này nghịch thật. Mà khoan, cả trường này đứa nào mà chẳng sợ bà Thảo này, làm sao cả gan dám bày trò với cô! Chỉ có thằng Phong mới chuyển đến thôi...Á à, thế là đã biết hung thủ rồi nhá, muốn trả thù cô đây mà!

Cô đứng ngẫm nghĩ một lúc, liền rảo bước về phía phòng hiệu trưởng.

Không biết làm cách nào mà bả có thể lôi kéo ông thầy về phía cửa lớp khối A, đến trước cửa, cô giả vờ đi nghe điện thoại, để lại ổng một mình trước cửa lớp.

Đợi 5' không thấy cô quay về mở cửa cho mình, đành tự thân vận động. Vừa mới mở cửa ra, "Àooooooooooooooooooo"

Cả một cơn mưa nước lẫn bột đổ ập xuống mái đầu hói bóng loáng của thầy, đổ lên cả bộ vest tinh tươm mà thầy đã cất công chuẩn bị cho buổi họp trường ngày hôm nay nữa.

Ông lia đôi mắt cụp mí của mình xuống cuối lớp, ghim thẳng vào người cậu quý tử "Phong". Còn ai vào đây nữa! Ông hậm hực bước ra ngoài, hiên ngang quay về phòng hội đồng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô quay người lại, bắt gặp bộ dạng của thầy, không nhịn được cười.

Há há, Phong à, muốn chơi với tôi? Cậu còn non lắm!

--- Hôm trước thất thủ, nhưng Phong vẫn lì lắm, chưa thể bỏ cuộc.

Cậu lấy cái ghế trên bàn giáo viên. Nó là cái ghế gỗ, buổi trưa, cậu lén mang ra tiệm cưa gần đó, nhờ họ cưa gần đứt cái chân ghế trong cùng, rồi lại lén la lén lút trốn vào trường, đặt vào chỗ cũ của bà cô.

Khà khà, kèo này thì bà tha hồ mà bẽ mặt nhá!--- Hôm nay, lại đến tiết Lịch sử, đổi tiết với tiết Anh trước đó.

Cô tự tin bước từ ngoài vào lớp, ngẩng mặt lên nhìn học sinh, quay người lại viết sĩ số lớp ở góc bảng.

Trong lúc viết, chân bả vô tình chạm vào cái ghế gãy, làm nó chao đảo rồi suýt đổ. May mà cô tai mắt tinh thông, chân tay lanh lợi, nhanh nhẹn giữ chiếc ghế lại.

Hừm, lì phết đấy!

Phong nhìn lên cô, thấy thủ thuật của mình sắp bị lộ thì không khỏi thót tim. May mà bà cô hình như có vẻ không thấu, Phong cười thầm.

Viết xong, cô tiêu sái đặt mông xuống mặt ghế, ngồi như không ngồi. "Hạ bàn" của bả chỉ chạm hờ hờ lên mặt ghế thôi, không đủ lực để cái ghế này gãy. Bà vẫn giữ cái tư thế ấy, ngồi suốt 45 phút đồng hồ.

Phong sốt ruột, lẽ nào chiếc ghế đã bị đánh tráo? Không, vừa nãy nó rất dễ ngã cơ mà! Vậy chẳng lẽ bà cô lại nhẹ đến mức cái ghế gỗ cũng không gãy nổi?!?

Thật khó hiểu quá đi mà!

Giờ học kết thúc cũng là đến tiết thể dục, học sinh chạy hết xuống sân, đó cũng là cơ hội cho cô ra tay. Cô nhẹ nhàng bê cái ghế xuống, đặt vào chỗ của Phong và lấy cái ghế của Phong đặt vào chỗ của mình.

Xong rồi thì cười hô hố rời khỏi lớp.

Hứ, để xem ai mới là người chết!--- Giờ học thể dục kết thúc, học sinh lại tràn vào lớp. Đến lượt Phong, cậu không kiêng nể gì mà ngồi "bụp" một phát xuống cái ghế.

"Crắc! Cạch! Ầm!"

Một loạt âm thanh phát ra từ chỗ cậu.

Crắc, tiếng chân ghễ gãy.

Cạch, tiếng ghế chuẩn bị gãy cả cái.

Ầm, tiếng cái người cậu cùng cái ghế đánh thương đập xuống sàn.

Mọi người quay phắt lại, người thì chụp ảnh, người thì bụm miệng cười.

Bà Thảo trên bục giảng cố tỏ ra là mình không quan tâm, nhưng tầm mắt thì vẫn cứ hướng về phía cuối lớp.

Thằng Phong cũng nhìn lên phía bả, 2 tầm mắt giao nhau, như bắn ra tia lửa. Mấy đứa còn lại còn tưởng giữa hai người họ có gian tình.

"Bà được lắm! Tôi đã đánh giá thấp bà rồi!"

Phong nghĩ.

"Ha ha ha, chết mày chưa, cho mày chừa!"

Thảo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro