CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong...."

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một gia đình 4 người đứng đợi trước cổng ngôi biệt thự. Người đàn ông khẽ trầm trồ, làm giáo viên lương cũng cao thế cơ à?--- Hôm nay là ngày Chủ Nhật, cũng là ngày cô và gia đình phải đến chào hỏi nhà bên kia.

Tuần trước, với lí do "con là gái ế", mẹ cô đã tìm cho cô một đối tượng để gả đi, đó cũng là người quen của ông ngoại.

Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi thôi, cho nó hết ế. Nói thật, cũng 26 rồi chứ có phải trẻ đâu, đợi khoá này của bả kết thúc rồi mới tìm chồng chắc lúc ấy bả già rụng răng luôn.--- "A, mời vào mời vào!"

Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên mang gương mặt phúc hậu niềm nở bước đến. Bà ấy không ai khác, là mẹ của Phong.

Gia đình cô cũng rất tự nhiên mà bước vào.--- Ngồi hàn huyên với đôi bên được mấy câu, cô đã nhận ra đối tượng là thằng học trò của mình, trong lòng không khỏi buồn bực và ức chế. Có điều, cô cũng nhận ra rằng ông nội của Phong - chính là người có tiếng nói nhất nhà. Vì thế nên thể nào Phong cũng sợ ông nhất.

Và kết quả là bả đã đoán đúng.

15' sau Phong đi chơi về, cậu còn có biểu cảm ngạc nhiên hơn cả cô nữa. 

Cậu không khỏi cười trừ, sau này lỡ cưới nhau về thể nào bả cũng làm vua làm tướng cho mà xem!

Xét thấy Phong có vẻ sợ sệt và kính nể ông nhất, bà cô không chậm gì đưa luôn thiệp mời họp phụ huynh cho ông.

Thứ nhất, không thể để hiệu trưởng đi họp được, vì ổng còn bận đủ thứ việc nên hầu như lần nào cũng là bà nội Phong đi họp.

Thứ hai, khà khà, lễ cưới không hoãn lại được thì bả cũng phải làm cho Phong ăn vài gậy từ ông mới vui.

Ông nội Phong cũng tươi cười cầm lấy thiệp, mắt khẽ lia sang Phong đang co rúm lại một góc trên sofa với ánh mắt: Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi nhóc con, ông nội đi họp cho mày đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro