chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NỘI DUNG ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG.

Năm đó nàng 8 tuổi.. cô 11 tuổi...

Hôm nọ thằng Nu chạy vào báo với cha nàng có người muốn vào xin việc, bà già này còn dẫn theo một đứa nhóc gầy gò cha nàng cho gọi vào..

" -thưa ngài, con là goá phụ không ai nương tựa chỉ có mỗi đứa con gái..xin ngài cho mẹ con con làm nô cho ngài..để có mái nhà để sống."

"hmm.. thôi!! Thằng Nu dẫn 2 mẹ con bà ta vào nhà dành cho nô đi."

"dạ! Con biết rồi ạ."

" dạ con đội ơn ông, con cảm ơn ông ạ."

Nói sơ qua mẹ cô, mẹ cô tên Hương chồng mất do chiến tranh Mỹ-Việt khi cô lên 3, từ đó 2 mẹ con mất nhà,Mất người thân nên đi đầu đường xó chợ kiếm việc,ăn xin. Chồng bà là người Việt gốc Thái, nên Lisa là người Việt lại Thái.

" từ nay mẹ sẽ làm nô bộc cho nhà gia chủ, con ở ngoan nha, đừng đi lung kẻo bị đuổi nha con.. Mẹ xin lỗi..mẹ không cho con đầy đủ như người ta." /khóe mắt bà bất đầu đỏ hoe/

" mẹ đừng khóc, con sẽ ngoan, sẽ phụ mẹ làm việc. " - Lisa

" ừm... " - bà Hương

Sáng mai mẹ cô bất đầu đi theo thằng Nu để làm việc còn cô thì ở chỗ đó dọn dẹp theo lời mẹ.

"Nè! Cậu là ai? Sao lại ở nhà ta?" -Cheang

Nàng chống nạnh nhìn cô
** Nàng là người Việt gốc Hàn, sinh ra ở Hàn và lớn lên ở Việt Nam.

" tôi..là con của người làm mới ở nhà cậu. " - Lisa

" .. Vậy sao? Vậy cậu mấy tuổi? "
- Cheang

"tôi 11 tuổi" - Lisa

"hahaa, vậy cũng bằng tuổi mà cậu đi chơi với tôi đi~" - Chae-young
Nàng bật cười ngốc rồi bảo với giọng ngây ngô

"cô bao nhiêu tuổi mà bằng? Trong cô nhỏ quá." - Lisa

"tôi 8 tuổi." - Park Chae-young

"Không bằng, tôi lớn hơn cô 3 tuổi." - Lisa

" gì chứ? Lớn hơn thì sao? Tôi là cô hai ở nhà này thì tôi luôn lớn"

".. được " - Lisa

" Đi ! theo tôi,tôi dẫn đi chơi" - Chea-young

" Khoan đã, mẹ tôi không cho đi lung tung"
Cô khượn lại rồi nói

" Sao đâu, cứ nói là tôi kêu "

"..."

Nàng dẫn cô vào phòng mình chơi búp bê
Bước tới cửa phòng

"Tôi vào sẽ không làm phòng cô dơ chứ?" - Lisa

"Hổng sao~ dơ thì kêu người lên dọn" - Chea-young

Cô chỉ ngồi nhìn nàng và nghe nàng giới thiệu về mấy còn búp bê của mình
Đang chơi thì Cheang chợt hỏi

"Cô có ước mơ gì không?" - Chea-young

"Tô/.." - Lisa

Đang nói thì nàng cắt ngang.

" tôi muốn làm phu nhân của Đô Đốc, tui nghe nói Đô Đốc ngoai lắm..nếu tui là con trai thì tui sẽ làm Đô Đốc..chỉ tiếc tui là con gái..con gái thì không được làm"

"Còn cô?" - Chea-young

"Tôi...tôi không biết " - Lisa

*3 năm sau bà Hương (mẹ cô) mất
Bà không có đám tang chỉ được chôn bằng mộ đất,còn cô sau ngày mẹ mất cô khóc rất nhiều, cô bỏ ăn,mất ngủ nhưng vẫn phải làm việc cho nhà gia chủ
Những ngày mà cô đau khổ vì mẹ mất thì chỉ có nàng ở cạnh an ủi cô (trong 3 năm qua hai người trở thành bạn thân vì ở phủ nhà gia chủ chỉ có Lisa là xê sít tuổi cô nên cô thường hay tìm Lisa để chơi). Nàng 11 tuổi - cô 14tuổi
Lúc đó cô nhận ra cô đã thương nàng,thương nàng từ khi thấy nụ cười của nàng.
Cô nhớ tới lời nàng nói,nằng nói nằng muốn làm phu nhân Đô Đốc thế là cô thâm quyết rằng sẽ là vị Đô Đốc nữ đầu tiên

* 5năm sau cô 19 tuổi,nàng 16
Năm đó Pháp phá vỡ hiệp định giữa Việt và Pháp nên chính phủ Việt buộc phải chuẩn bị cho chiến tranh vì khi phá vỡ hiệp định thì đồng nghĩa với kiêu chiến
Khi đó cả nước xôn xao về chuyện này
Con nhà ai từ 18-40 tuổi đều bị bất đi quân sự ,rèn luyện cho chiến tranh , không kể trai,gái. Cô cũng bị bắt đi

*2 năm sau chiến tranh nổ ra ,trong 2 năm đó nàng ở nhà thật nhạt nhẽo còn cô,cô phải chịu những bài huấn luyện khắc nghiệt, nhưng cô vẫn kiên trì vì chính ngủ bảo rằng ' ai có thể cầm đầu binh ta đánh thắng quân Pháp có thể sẽ được phong chức Đô Đốc đang trống chủ'.

Chiến tranh kéo dài trong 2 năm 6 tháng, Chiến tranh đi qua đâu nơi đó nhà tan,cửa nát, để lại biết bao xác người..có cả trẻ em.

Năm đó Lisa ở chiến trường một lòng chỉ nghĩ đến nàng, không biết liệu nàng vẫn an toàn hay không?..
Năm đó chiến tranh kết thúc, cô nổi danh khắp nước với biệt danh "Quái Vật Đổ Máu" cô thành công nhận chức Đô Đốc . ĐÔ ĐỐC LALISA MANOBAL.




Sau hôm nhận chức cô vội vả chạy về phủ gia chủ tìm nàng..nhưng chớ trêu nơi đó chỉ còn căn phủ to lớn mang màu đen..
Cô quỳ xuống , giọt lệ tràng mi..
Cô hét thật to trong vô vọng, nổi đau khó tả thành lời...

"  PARK CHEA YOUNG  "
" cô hai ơi! Tôi ở đây, tôi về rồi..còn em ở đâu? Sao lại bỏ tôi? "
 
Sau ngày hôm cô cho người tìm kiếm nàng , quy động lực lượng tìm nàng đến mất ăn, mất ngủ. Có thể nói ' Lật tung Long Thành ' theo nghĩa đen để tìm nàng cho bằng được.

" tìm thấy chưa? " Lisa

" dạ..dạ bẩm..bẩm Đô Đốc..vẫn chưa tìm thấy cô Park Chae young ạ.." X

 
*Rầm
Cả cái bàn làm bằng gỗ bị lật đổ tứ tung hết lên.

"Lui đi" - Lisa

" sao đến giờ vẫn chưa thấy chứ? " - Lisa

--2 hôm sau--

" thưa Đô Đốc,  Phó đô đốc tìm ngài ạ "

" cho vào đi " - Lisa
------
Cô ngồi trên ghế đô đốc vừa lau khâu súng lục vừa hỏi

" có chuyện gì " - Lisa

" ngày mai cô có đi không? " - Cao Giáp Cương ( phó đô đốc)

" đi, phải đi để xem trò hề của bọn Cam Bốt đó chứ " - Lisa

*Cam Bốt là tên 1 nước gần VN

" được, tôi đi cùng cô" - Cao Giáp Cương

" Tùy" - Lisa

--hôm say--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#licheang