Chương 14: Sao lại là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó to lớn nhảy lên chỉ cách khoảng vài phân nữa là cái mõm to lớn của nó ngoạm vào tay Nhi.

Nó nhắm chặt mắt, hai tay giơ lên che đầu cả người không ngừng run rẩy. Nước mắt bây giờ cũng đã khóc cạn ngay lập tức liền ngất đi.

Bên tai nó văng vẳng tiếng sủa inh ỏi cùng tiếng rên gì gì của con chó rồi tắt hẳn. Nó thấy một người con trai vội vàng chạy đến nhấc bổng nó lên khuôn mặt lo lắng. Trong lúc còn lại một chút lý trí nó nghĩ rằng người đó là Hoàng Nam.

"Là cậu chủ đến cứu nó."

"..."

Sẩm tối, khi bầu trời đã ngả vàng. Căn phòng được kéo tung rèm cửa, ánh mặt trời không còn chói chang như ban ngày chiếu vào.

Cô gái trên giường vẫn an tĩnh nhắm chặt hai mi mắt. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường cầm lấy bàn tay nhỏ của nó kề lên môi lẩm bẩm:

"Cô gái ngốc."

Lúc này mi mắt nó khẽ động đậy, hàng mi dài cong vút mở ra. Hai con ngươi to tròn hơi mờ nhạt cuối cùng cũng nhìn rõ.

Nó cử động bàn tay thấy có người đang giữ chặt liền quay mặt lại xem thập phần kinh ngạc thốt lên:

"Anh Trí, sao anh lại ở đây? Cậu chủ của em đâu?"

Hắn khẽ cười, xoa xoa mái tóc mượt mà của nó vừa an ủi vừa không tránh khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi:

"Anh Nam đến bây giờ, em cứ nghỉ ngơi đi. Ngốc quá, sao lại trốn trong bụi cây thế?"

Nó đỏ mặt, kéo chăn che lên tận mắt ấp úng:

"Em chỉ định trêu cậu chủ thôi. Cậu ấy toàn giận dỗi cấm đoán em. Còn bảo lần sau không được đi chơi với anh nữa."

Hắn bật cười, nhưng trong đôi mắt lại có nét buồn rầu:

"Ra là vậy sao? Thôi! Em nghỉ ngơi đi, anh về trước đây. Lát cậu chủ em lên lại giận anh thì chết."

Nó gật gật đầu, Trí rời ghế đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại thấy anh đứng khoanh tay tựa lưng vào tường hơi sửng sốt.

Hoàng Nam nhìn vào bên trong thấy nó nằm ngoan ngoãn thì vẫn vậy hắn đi ra ngoài.

"Có chuyện gì sao lại phải ra đấy nói chuyện?" Hắn lên tiếng

"Cảm ơn!... Vì đã cứu Nhi."

Hoàng Nam tựa lưng vào ghế khó khăn lắm anh mới mở miệng nói hai tiếng cám ơn.

Trí cười, nụ cười thật chói mắt. Hắn vỗ vai anh, quay người rời đi không quên để lại câu nói:

"Anh nhớ chăm sóc em ấy nhé. Nhi thật sự rất dễ thương, em rất muốn cướp về nhưng mà hình như không được rồi."

Nam sững sờ, anh hiểu hàm ý mà hắn nói. Đôi môi nhếch lên nói theo:

"Cậu không cướp được đâu. Em ấy là người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung