Chương 15: Em chỉ có thể là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lùa vào căn phòng nhỏ, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khó chịu vô cùng. Cơ thể đau nhức như bị cái gì đó nặng vô cùng đè lên, nó muốn nhấc cánh tay lên nhưng cảm thấy tê rần. Khuôn miệng nhỏ bất giác khẽ rên lên. Đôi mắt nhắm chặt khẽ mở dần ra, đập vào đầu tiên là khuôn mặt anh. Nó sửng sốt.

Tại sao cậu chủ lại nằm ở đây? Câu hỏi đầu tiên trong đầu nó.

Hoàng Nam nằm đầu trên gối, cánh tay lùa xuống dưới gáy đỡ đầu nó. Tay còn lại ôm vào bụng, hai chân kẹp chặt chân nó. Hèn chi nặng vậy. 

"Cậu ..." 

Nó tính cất tiếng, nhưng nhìn ngoài trời vẫn còn đen thui liền nuốt lại câu nói trong miệng lẳng lặng ngắm nhìn đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh.

"Thật đẹp!" 

Tuy đây không phải lần đầu nó thốt lời khen nhưng tự nó không kiềm được mình. Sương xuống, nhiệt độ trong phòng càng xuống thấp. Sự lạnh lẽo toát lên, nó không tự chủ mà nằm càng gần lại anh, đưa cánh tay lên ôm chặt lấy rúc đầu vào ngực anh. 

"Yên nào, em lạnh sao?"

Nó giật mình, ngước đầu lên đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của anh. Giọng hơi bối rối đáp lại:

"Có một chút, tự nhiên em thấy rất lạnh." 

Nó vừa nói, vừa cúi đầu rúc vào ngực tránh đi sự ngượng ngùng. Hoàng Nam cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó.

Nhi chỉ thấy một cảm giác nặng nặng trên đầu, hơi thở nặng nề phả xuống bên tai nó. Cơ thể không tự chủ mà run lên, hai má đỏ bừng. 

"Nhi, em chỉ có thể là của ta. Mãi mãi là người của ta. Sống chết cũng chỉ là người của ta. Ta không cho phép em tư tưởng đến kẻ khác. Ta rất ghét điều đó. Em hiểu ta đang nói gì không?"

Hoàng Nam nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên, để đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mắt mình. 

Anh cảm thấy, chỉ như thế mới khiến anh hiểu rõ bây giờ nó đang suy nghĩ gì.

Nhi mơ màng, từng câu nói cứ xoay vòng vòng trong đầu nó. Nhịp tim đang ổn định bỗng nhiên đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Đôi môi lạnh đáp xuống bờ môi nó, nó kinh hãi mở miệng muốn đẩy cậu ra. Nhưng Hoàng Nam nhân cơ hội đó đưa chiếc lưỡi đinh hương càn quyét trong khoang miệng nó.

"Ưm!!! Cậu ... Em khó thở."

Hoàng Nam buông ra, liếm liếm khóe miệng mình. Cười ngọt ngào. 

"Thật ngọt. Được rồi, còn sớm. Em ngủ thêm chút nữa đi. Ngoan."

Nói rồi kéo nó vào ngực mình, ôm lấy nó thật chặt. Hơi ấm trên người anh truyền sang nó, cảm giác an toàn và ấm áp khiến đôi mắt nó chầm chậm nhắm lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung