Chương 8 : Cái chạm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu reo inh ỏi trên đường như đang báo hiệu một sự việc xấu . Xe vừa đến cổng bệnh viện , một loạt bác sĩ chạy lại đỡ giường của nó xuống vừa đi vừa sơ cứu vết thương . Anh chạy theo giường bệnh đến lúc vào phòng phẫu thuật . 

Cánh cửa khép lại , đèn đỏ bật lên . Hoàng Nam sốt ruột ngồi bên ngoài , anh cầm điện thoại lên lạnh giọng gọi đi . Không quá ba hồi chuông đầu dây bên kia bắt máy :

-Bọn chúng ... giết sạch . Không để chừa một tên nào hết.

-Vâng ! Thiếu gia.

Hoàng Nam dựa đầu vào tường , hình ảnh nó lao ra đỡ đạn cho anh cứ lặp đi lặp lại không thôi . Anh vò đầu bàn tay siết thành đấm trách mình quá vô dụng . Đến cuối cùng thì ... vẫn không thể cứu nó trở về an toàn . Đều tại anh quá khinh thường .

Ngày hôm sau , đôi mắt vốn nhắm chặt lại khẽ lay động . Hàng mi khẽ run rẩy rồi mở ra , đôi mắt đen tròn nhìn xung quanh rồi khẽ giật mình nhìn xuống giường thấy Nhật Nam đang ngủ nó khẽ gọi anh :

-Cậu chủ ... cậu chủ ...

Gọi mấy lời nhưng anh không dậy , nó mỉm cười nhớ lại ngày hôm qua anh không màng nguy hiểm mà đến cứu nó . Bàn tay thon nhỏ có phần xanh xao khẽ đưa lên đầu anh xoa xoa những sợi tóc mềm mại rồi theo khuôn mặt lướt xuống qua hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại xuống lông mi cong dài rồi đến chiếc mũi dọc dừa dừng lại trước bờ môi hồng hào đang mím lại . Nó khẽ thốt lên :

-Cậu chủ thật đẹp trai nga ~

Khi nó đang si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt anh , thì anh đã bị nó đánh thức từ cái chạm đầu tiên  đôi mắt ôn nhu nhìn nó một lúc rồi cất giọng dịu dàng :

-Em tỉnh lại rồi à ? Còn đau không ?

Nó giật mình thu lại ánh mắt hoa si đỏ mặt gật đầu đáp :

-Em đỡ rồi , chỉ là lúc cử động hơi đau thôi.

Hoàng Nam sầm mặt , nhìn nó chằm chằm ánh mắt như hóa lửa làm nó rụt cổ sợ hãi . Nó lấy tay kéo chăn chùm lên đầu giọng run run nói :

-Cậu chủ , đừng nhìn em như thế ? Em sợ cậu như thế lắm !

Hoàng Nam vẫn dùng ánh mắt đấy giật chăn nó ra giữ  chặt cổ tay nó sang hai bên đặt bờ môi anh lên bờ môi nó . Nó tròn mắt nhìn anh , anh thu lại ánh mắt giận dữ luyến tiếc rời cánh môi nó ra ôn nhu xoa đầu nó nói :

-Lần sau ta không cho phép em hành động ngu ngốc như thế nữa . Nhỡ em nguy hiểm tới tính mạng thì ta biết làm sao ? Ta không muốn rời xa em . 

Mắt nó đỏ hoe rưng rưng , rồi trước sự bất ngờ của anh liền ôm chầm lấy dụi đầu vào ngực khóc to :

-Cậu chủ , Nhi biết lỗi rồi . Nhi cũng không muốn rời xa cậu đâu . Nhi yêu cậu chủ nhiều lắm . Nhiều lắm .

Anh mỉm cười hôn lên tóc nó vỗ vỗ lưng an ủi :

-Ta cũng thế , ta cũng rất yêu Nhi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung