Chương 9 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười khanh khách xoa đầu anh trêu chọc :

-Bà chủ nói nếu mà ai yêu Nhi thì người đó phải lấy Nhi. Thế cậu yêu Nhi, cậu có lấy Nhi không ?

Nhật Nam ngơ ngác nhìn khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn chằm chằm chờ đáp án của anh thì khuôn mặt khẽ đỏ. Anh quay đầu sang hướng khác trầm ngâm một lúc thì gật đầu. Nó vui vẻ hét lên tính nhảy lên ôm lấy cậu thì sau lưng nhói một cái làm nó khẽ rên lên. Anh hoảng hốt trừng mắt đe dọa :

-Nếu em mà không chịu dưỡng thương ta sẽ không lấy em đâu.

Nó phùng má phụng phịu :

-Nhi biết rồi mà. Cậu chủ, em muốn về nhà. Em không thích ở đây. Sợ lắm.

-Chuyện này ... Thôi được để ta ra hỏi bác sĩ, em ngoan ngoãn ngồi ở đây không được cử động nhiều. Biết chưa? _ Anh do dự nhưng thấy nó phụng phịu liền đồng ý 

Sau khi trao đổi kĩ càng với bác sĩ, anh làm thủ tục xuất viện cho nó rồi đưa nó về nhà. Trên xe anh dặn dò nó đủ điều nó chỉ ậm ừ qua loa rồi cắm mặt vào cái điện thoại của anh chơi game . 

 Cổng nhà họ Hoàng , xe vừa đi vào sân đã thấy người hầu trong nhà đứng hết ra ngoài sân còn có cả ông bà chủ. Nhật Nam mở cửa xe bế nó xuống, nó hoảng hốt giãy đạp la lên :

-Cậu chủ, thả em xuống. Em đi được mà.

Nhật Nam trừng mắt nhìn nó cúi đầu vào tai nó nói nhỏ :

-Nên làm nhiệm vụ của người chồng.

Nó nghe miệng anh thốt ra tiếng chồng thì khuôn mặt lại đỏ ửng dúi đầu vào ngực anh mắng yêu :

-Cậu chủ vô sỉ.

Anh bật cười bế nó đến chỗ cha mẹ nói :

-Bố mẹ , con bế Nhi lên phòng trước nhé!  Vừa đi đường về có vẻ hơi mệt.

Mẹ anh gật đầu vội vàng nói :

-Mau, bế con bé lên đi. Cẩn thận không đụng vào vết thương. Mẹ đi vào hầm cho con bé ít thuốc bổ.

-Vâng! _ Anh đáp

" Cạch "

Cửa phòng mở ra anh nhẹ nhàng đặt nó lên giường rồi lấy chăn mỏng đắp lên nửa người nó . Nó kéo chăn đỏ mặt chùm lên đầu nói :

-Em ổn rồi, cậu chủ xuống nhà trước đi.

Anh khẽ cười hôn lên trán nó một cái rồi dịu dàng nói :

-Vậy em nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài đây, nếu chỗ nào khó chịu thì gọi ta ngay nhé!

-Em biết rồi mà, cậu chủ đi đi.

Anh nhìn nó một lúc rồi quay người đi ra ngoài còn đóng cửa cẩn thận lại xuống nhà nói chuyện với ba mẹ anh . Thấy ba mẹ đang ngồi dưới nhà sốt sắng nhìn thấy anh mẹ anh liền gọi lại. Ba anh hỏi :

-Kể lại cho ta nghe đầu đuôi hôm đấy. Có vệ sĩ đi theo sao con bé còn bị thương ?

Hoàng Nam thật thà kể lại đầu đuôi không chút dấu giếm, bà Hoàng nghe xong bật khóc . Ông an ủi bà rồi hỏi tiếp :

-Bọn chúng con xử lí thế nào rồi ?

-Con giết rồi.

-Ừ! Vậy cũng tốt. _ Ba trả lời

Sau khi nói chuyện xong anh đang định lên phòng thì bà quản gia đi vào nói :

-Ông bà chủ, cậu Trí sang chơi. Nói rằng thăm con bé Nhi.

Bước chân anh đang đi nghe bà quản gia nói liền dừng lại khuôn mặt giận dữ quát :

-Không tiếp. Đuổi cậu ta về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung