Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên khắp nơi.

Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm ở giữa căn phòng đang hỗn loạn vô cùng.Bản thân bê bết máu vì vết thương ở lưng và đầu cùng cơn buồn ngủ đang dần ập đến khiến hai mắt tôi nặng trĩu,cố mở mắt nhìn cung quanh.

Bản thân bất tỉnh lúc nào nhỉ?Bên tai tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó rất quen tai,không gào không thét chỉ lẳng lặng rơi từng giọt ấm nóng hòa lẫn tiếng thút thít.

Tôi cảm thấy mình đang nằm trong lòng ai đó,là hương hoa nhài quen thuộc.

Rồi tiếng súng cũng kết thúc người đó mới liền lên tiếng:

"Quỳnh..hức..mau tỉnh dậy đi,chúng ta sẽ kết hôn, sẽ kết hôn mà, xin em.. hức..hức.."

Âm thanh phát ra khiến tôi bỗng tỉnh táo hơn,là tiếng của người con gái tôi yêu,nàng không phải sắp kết hôn với Châu Kì chủ tịch tập đoàn STY sao?Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Tôi nhìn người đang ôm mình liền cất giọng

"Em..xin lỗi,có lẽ em không cưới được dì nữa rồi...dì mau rời khỏi đây...có được không? nguy hiểm lắm..ngoan,em thương...đừng khóc nữa ,khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu~"

Tôi cố gượng dậy để an ủi nàng,tay lau nước mắt đang chảy ở khóe mắt,lỗi là do tôi,do tôi quá chủ quan,đặt quá nhiều sự tin tưởng ..

Nói gì cũng muộn chi bằng kết thúc mọi thứ.

Dì ấy là Vương Kim Anh,xinh đẹp, đoan trang và dịu dàng đó là những gì tôi nhìn thấy từ nàng vào lần đầu gặp mặt, vẻ ngoài đó ai nghĩ người ấy năm nay đã ngoài 40 chứ nhỉ?Chỉ vì sai lầm mà tới bây giờ tôi chẳng thể nào nhìn mặt dì ấy .

Nhìn trần nhà bắt đầu đổ nát , trực giác cho tôi biết nên làm gì ngay lúc này.

Bên ngoài đã được bố trí lối thoát chỉ cần nhảy từ cửa sổ ra..nhưng theo tính cứng đầu đó dì ấy còn lâu mới bỏ mặt tôi ở lại thà là chết cùng nhau..

Tôi hối hận rồi,bản thân làm việc nguy hiểm vậy ban đầu còn cố chấp theo đuổi để rồi bây giờ làm luyên lụy dì ấy vào việc này...không!Tôi phải đưa dì ấy ra khỏi đây-cô nghĩ-

"hic không được ,Quỳnh ko đc nói như thế em phải sống hức..."-nàng kéo cô ra cửa sổ nơi đã bố trí tấm cứu hộ phía dưới-

Tôi nhìn nàng cố kéo mình mà cảm động không thôi nhưng chắc không đc rồi,tên cầm đầu tỉnh dậy rồi tôi phải nhanh lên.Sau đó tôi liền hôn lên trán dì ấy rồi nói:

"Em yêu dì Anh Anh nhất,dì phải sống tốt nhé!"

Nói rồi cô trực tiếp đẩy nàng xuống tấm ngăn phía dưới nơi cứu hộ đang chờ trong vẻ hoang mang của nàng

"Quỳnh!!!!!!"-Nàng hét lên-

"Em xin lỗi kiếp này là em nợ dì,nợ mọi người "-tôi nghĩ thầm-

Sau khi xong việc tôi liền cố giữ bình tĩnh lấy trái lựu duy nhất mình còn trong người, rồi nhìn về phía người đồng đội đã hãm hại mình đang nằm hấp hối mà cười lạnh,sở dĩ tôi không giết ả vì ả là em của dì Anh Anh,còn sống được qua lần này hay không còn coi phúc đức của ả có đủ không.

Rồi tôi nhìn về tên cầm đầu phía trước.

"haha còn sống sao con chó!vậy hôm nay tao sẽ giết mày!hahah"

Hắn nói rồi chuẩn bị bắn tôi thì tôi đã lao tới..

"thứ súc sinh cùng chết đi!"

*ẦMMMM!!!*

Tiếng nổ lớn khiến căn nhà rung chuyển,khói bụi bay khắp nơi lửa lại càng phừng lên.

"QUỲNH!"nàng nhìn căn phòng trên tầng nổ tung mà gào lớn.

Đồng đội của cô đang giữ lấy nàng mà lòng đau xót,ai nấy cũng đau,đau vì mất đi người mình yêu ,đau lòng vì mất đi người đồng đội gắn bó bao nhiêu năm trời.

-----------------------------------------------

*1 Tháng sau*

Sau sự ra đi của tôi,ba mẹ tôi đau buồn nhưng cũng dần phải bình tĩnh vì không thể bỏ dì Anh Anh,họ biết sẽ có ngày đó nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng dẫu sao vẫn khó mà nguôi ngoai ngay được.

Tôi đứng từ xa dù không chạm được.Rồi có một luồn ánh sáng xuất hiện,tới lúc tôi phải đi rồi.

Nếu còn được sống lần nữa tôi sẽ vẫn theo đuổi dì ấy,tôi sẽ làm những việc mà kiếp này còn nợ lại..

Tôi sẽ chọn con đường khác để khiến dì ấy hạnh phúc,phải trải nghiệm cuộc sống hôn nhân một cách trọn vẹn và hạnh phúc cùng nhau.

Làm cho ba mẹ hạnh phúc hơn kiếp này.

Được rồi,tới đây thôi,tôi phải đi rồi.Chào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro