Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo được đưa ra lúc 9h tối theo giờ Nhật Bản. Thời gian gặp mặt là vào sáng ngày hôm sau, lúc 12 giờ trưa tại văn phòng nội các của chính phủ Nhật Bản. Các nước nhận được thông báo liền phản hồi sẽ có mặt. Tính bảo mật của cuộc gặp gỡ cũng được đặt lên hàng đầu. Nguyên thủ các nước ôm trong lòng mối lo lắng không tên suốt chặng đường dài đến với sứ xở mặt trời mọc.

Sau khi biết được việc chị Anna đã gửi lời mời gặp mặt, cậu cũng dự đoán được mấy phần trong buổi đàm phán sắp tới của chị.

FBI đã tập trung đầy đủ, bàn bạc phương án về những đối sách trước kế hoạch giải cứu tổ chức áo đen:
"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại ngồi yên nhìn bọn chúng được giải thoát ngay trước mắt sao?"

"Đúng vậy. FBI chúng ta phải tốn bao nhiêu trí tuệ, công sức, thậm chí là cả tính mạng để tiêu diệt tổ chức áo đen. Giờ nói thả là thả bọn chúng hết sao?"

James trấn an mọi người:
"Trong tình huống này, chúng ta phải hết sức giữ bình tĩnh. FBI đã đưa ra chỉ thị không được manh động, gây ảnh hưởng đến quá trình đàm phán. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa nắm chắc thực lực đối thủ, không được chủ quan khinh địch, gây ảnh hưởng đến nguyên thủ các nước."

Nói xong, ông nêu rõ nhiệm vụ của FBI trong cuộc gặp mặt bí mật này:
"Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là bảo vệ những người có mặt ở văn phòng nội các an toàn, tránh để xảy ra xung đột không đáng có. Nếu tình thế bắt buộc phải ra tay thì giảm thiểu thương vong ở mức tối thiểu. Nghe rõ chưa?"

"Rõ, thưa sếp !!!" - Mọi người đồng thanh.

"Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc, giải tán đi. Về nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, chuẩn bị tinh thần thật tốt!!!"

Sau khi James cho giải tán, anh Akai mới dẫn Shinichi đến, bàn bạc kỹ hơn về cuộc đàm phán ngày mai. Nghe xong câu chuyện, James cảm thấy nên đưa Shinichi đến văn phòng nội các, tham gia buổi đàm phán ngày mai để thăm dò đối thủ.

Cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định tham gia cùng. Vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cậu được gặp chị, được hỏi chị những điều liên quan đến Rum trước khi hắn ta đến tìm mình và Shiho.

Shinichi quay về bệnh viện, trở lại căn phòng quen thuộc của cô:
"Shiho, đến bao giờ thì em mới chịu tỉnh lại đây?"

Bên ngoài, ánh trăng bị che mờ bởi mây mù, tựa như chính nghĩa... cũng đang dần bị che mờ bởi những âm mưu toan tính.

*******

Sáng ngày hôm sau, chưa đến 11h, sân bay trong phủ nội các đón hàng loạt những nguyên thủ thế giới. Họ bắt tay, chào hỏi nhau trên cương vị của những người trên cùng một chiến tuyến. Họ đến đây đều vì mục tiêu chung là đàm phán với tổ chức áo đen về tương lai nhân loại.

Phải, 'tương lai nhân loại' chính là lý do cho sự xuất hiện của mọi người ngày hôm nay. Đặc biệt là khi có mấy vụ việc xảy ra gần đây, có liên quan trực tiếp đến Nhật Bản và tổ chức áo đen.

Ai cũng mang gương mặt nghiêm túc, lần lượt bước vào phòng họp - nơi chị Anna đã hẹn gặp mọi người. Thời gian hẹn gặp vẫn còn lâu nên họ tranh thủ thời gian bàn bạc với nhau về phương án đối phó với tổ chức nếu có xung đột xảy ra.

Shinichi cố gắng không dính líu quá nhiều đến những câu chuyện chính trị phức tạp này. Cậu ngồi thu mình lại một góc, một nơi đủ để cậu nhìn rõ và nghe rõ những việc xảy ra sắp tới.

Đúng 12h trưa, cánh cửa phòng họp được mở ra. Chính giữa là chị Anna với phong thái điềm tĩnh, tự tin; bên trái là Vermouth với nụ cười quyến rũ đầy ngạo mạn và bên phải chính là Gin - cảm giác lạnh lùng, tàn nhẫn của một tên sát thủ chuyên nghiệp. Hội tụ đủ bộ ba chuyên nghiệp, tài năng như này, chị đã suy tính ít nhiều đến đường lui cho mình.

Trên tay Gin là một chiếc cặp màu đen kỳ lạ. Và theo lẽ dĩ nhiên, đội bảo an của FBI là người chịu trách nhiệm kiểm tra độ an toàn của chiếc cặp. Chị Anna bình thản ngồi xuống đúng vị trí của mình, mỉm cười đe dọa:
"Tự nhiên kiểm tra. Nhưng nếu kiểm tra không cẩn thận, chạm vào những thứ không nên chạm, ngươi sẽ vô tình giết những người đang có mặt ở đây đấy!!!"

Những đặc vụ trao ánh mắt lo lắng nhìn nhau, cẩn thận hết sức khi mở chiếc cặp kỳ lạ. Nguyên thủ các nước cũng được một phen lo lắng cho tính mạng của mình.

Nhưng không phải, bên trong chiếc cặp không phải là bom mà chỉ là một bộ máy tính chuyên dụng dành cho quân đội. Thiết kế của nó chẳng khác gì máy tính thông thường, chỉ có điều nó có thêm một nút bấm màu đỏ được đặt trong lồng kính bảo vệ.

Chị Anna quan sát phản ứng của mọi người rồi từ tốn giải thích:
"Nguyên lý hoạt động của nó chẳng khác gì với cách kích hoạt bom nguyên tử cả. Chỉ cần nhập mã lệnh, xác nhận thành công rồi ấn cái nút màu đỏ này... thế giới sẽ diệt vong theo một cách ít tổn hại nhất!!!"

Tiếng ồn ào, bàn tán của mọi người vang lên. Họ nghi ngờ vào tính xác thực của câu nói vừa rồi nhưng cậu biết, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Nếu các người không tin, tôi có thể trực tiếp thử nghiệm công dụng cho mọi người xem. Vermouth, hack màn hình lớn ở kia cho tôi!!!"

Đằng sau chỗ chị ngồi là một màn hình lớn chuyên dùng cho những buổi thuyết trình, Vermouth bước đến, kiểm tra máy móc cẩn thận để tiến hành kết nối với máy tính của chị.

Màn hình máy tính chị đang điều khiển được hiện ra. Trên màn hình là bản đồ của khu vực quanh văn phòng nội các, chị lựa chọn một địa điểm ngay gần đó - một cửa hàng tiện lợi để thử nghiệm tính chân thực trong lời nói của mình.

"Cảm phiền một nhân viên an ninh mạng cho tôi xem camera giám sát của cửa hàng tiện lợi này. Còn nếu không tin, mọi người có thể tận mắt đến cửa hàng này để chứng kiến mọi việc."

Nhìn thái độ ngạo nghễ của chị, mọi người dần cảm thấy hoang mang. Họ đều phái người của mình đến tận nơi kiểm chứng mọi việc.

Một nhân viên bảo an nhập đường dẫn của camera quan sát của cửa hàng, nhìn rõ được những việc đang xảy ra bên trong cửa hàng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chị Anna bắt đầu kế hoạch của mình.
"Ổn định chỗ ngồi chưa ạ? Vì những điều mà mọi người sắp được chứng kiến sau đây, là điều không thể nào tưởng tượng nổi..."

Chị chọn khu vực cửa hàng tiện lợi, nhập mật mã xác nhận rồi nhấn nút màu đỏ. Chị chiếu khung cảnh camera quan sát, từ tốn giải thích từng quy trình:
"Tôi chỉ lựa chọn cửa hàng tiện lợi, nghĩa là chỉ những người nhiễm viruss của tôi ở trong cửa hàng này mới chịu tác động từ hành động của tôi. Viruss tôi cấy vào người bọn họ, hiểu nôm na chính là quả bom nổ chậm. Khi kích hoạt nút màu đỏ, người có mặt trong khu vực định sẵn sẽ xuất hiện trạng thái mẩn đỏ khắp cả người, như trên màn hình quý vị đang xem..."

Nhân viên và khách hàng trong cửa hàng đều xuất hiện một làn da nổi đỏ chỉ trong mấy phút đồng hồ.

"Bọn chúng sẽ không ngừng cào cấu da thịt mình, hệt như muốn loại bỏ cái lớp da mẩn đỏ bên ngoài đó..."

Bọn họ bắt đầu cào cấu khắp người hệt như lên cơn điên dại.

"Sau khi tự tổn thương thân thể mình, bọn chúng sẽ quay sang tấn công những người mang viruss giống mình..."

Những người trong cửa hàng đang truy đuổi nhau, tiếp tục những hành động không thể nào lý giải.

"Chưa đến 10p kể từ khi kích hoạt, bọn chúng sẽ đột tử mà không thể giải thích nguyên do, viruss xâm nhập vào cơ thể họ cũng dần dần biến mất. Nhưng tôi sẽ không độc ác đến nỗi để mọi người chứng kiến màn kết cuối cùng, tôi sẽ dừng mọi việc lại tại đây."

Chị nhấn nút "Stop" rồi nút "Restart", bọn họ lại trở về trạng thái bình thường.

"Yên tâm, bọn họ sẽ không có thương tổn gì, cũng sẽ không nhớ những việc đã xảy ra mấy phút trước. Nó chỉ là một giấc mộng thoáng qua, không để lại bất cứ ký ức gì trong tiềm thức của bọn chúng." - Chị Anna giải thích rõ ràng.

"Nói đến đây, chắc mọi người đã hiểu được nguyên do vì sao những người này mang loại viruss đó trong người rồi đúng không? Đúng, đó chính là sự kiện làn khói trắng đang gây xôn xao dư luận dạo gần đây. Những người có mặt trong phạm vi 1km nơi làn khói trắng xuất hiện, một khi hít phải, viruss sẽ xâm nhập vào cơ thể họ, âm thầm chờ đợi lệnh của chủ nhân nó, tức là tôi..."

Một lần nữa, chị quan sát vẻ mặt của những người đang ngồi ở đây, nở nụ cười châm biếm:
"Đừng nghĩ đến việc ám sát tôi ở đây. Trái tim tôi ngừng đập thì người điều khiển những con viruss này sẽ không ngần ngại kích hoạt nút bấm màu đỏ này ở máy chủ đâu. Hơn nữa, hắn ta sẽ không nhân từ như tôi, ấn nút stop khi quá trình đang xảy ra giữa chừng đâu."

Ngừng một lát, chị lại tiếp tục:
"Kết cục tương lai như nào sau khi quá trình được hoàn thành, các người chắc cũng đoán được phần nào. Số lượng viruss chiếm 95% dân số thế giới, số ít còn lại là những người già, người ốm yếu hoặc những người không có mặt ở gần nơi kích hoạt khói trắng. Nhưng tôi nghĩ con số 95% này đã đủ để khiến trái đất diệt vong rồi. Mà theo tôi được biết, có không ít những người đang ngồi đây cũng mang trong mình viruss nguy hiểm đó. Thật đáng suy ngẫm về tương lai nhân loại đấy nhỉ..."

Một vị nguyên thủ không thể chờ đợi được nữa, nôn nóng hỏi:
"Điều kiện của cô là gì để đồng ý tiêu diệt viruss này trong người chúng tôi?"

"Tiêu diệt?" - Chị nở nụ cười châm biếm - "Có vẻ ông chưa hiểu lắm về cách thức hoạt động của nó rồi. Viruss này sinh sôi, nảy nở trong cơ thể con người rồi theo không khí phát tán ra xung quanh. Một điều thú vị nữa là viruss này sẽ trường tồn với thời gian thêm hàng ngàn năm nữa, cứ vậy tiếp nối, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chỉ cần tiếp xúc trực tiếp là viruss đã có cơ hội ký sinh lên người mới, vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc."

Mọi người ngỡ ngàng trước kết quả này. Họ không nghĩ rằng nó là một dạng bệnh truyền nhiễm, có thể lây từ người qua người. Vậy cho dù hôm đám cưới mọi người có mặt ở đó nín thở, không hít phải viruss thì những ngày sau vẫn vô tình mắc phải chúng trong giao tiếp thường ngày sao?

"Và đây cũng là lúc tôi nên đặt ra điều kiện cho mình rồi, phải không? Điều kiện của tôi rất đơn giản: thả hết những người thuộc tổ chức áo đen đang bị giam giữ; ngừng lệnh truy nã tổ chức trên toàn thế giới và không được can dự vào công việc của tổ chức áo đen sau này. Chúng tôi đã tự gây dựng một thành phố ngầm dưới lòng đất tại London, Anh Quốc. Chúng tôi muốn một cuộc sống tự do như những người bình thường ở thế giới ngầm đó, không một tổ chức hay quốc gia nào có thể can thiệp vào thế giới này. Mong mọi người có thể cùng tôi ký bản đàm phán này."

Chị đưa hai bản đàm phán đã được soạn thảo cho các nguyên thủ, tiếp tục thuyết phục bọn họ:
"Dĩ nhiên, tổ chức áo đen cũng thu dần hoạt động phi pháp của mình. Chúng tôi cũng sẽ có những hoạt động như một quốc gia thực sự, chúng tôi sẽ sống bằng chính sức lao động và trí tuệ của chúng tôi mà không phải bởi hành động phi pháp. Nếu có thể, tôi mong sau này các vị có thể cùng tôi đi đến kết luận thành lập một quốc gia mang tên Black World riêng biệt, một vùng đất riêng biệt, cho chúng tôi một cơ hội được sinh sống và làm việc như những công dân bình thường. Đó là tất cả những điều kiện tôi mang đến cho mọi người ngày hôm nay. Nếu các vị cùng ký vào bản đàm phán này, đồng ý với điều kiện của chúng tôi, thế giới sẽ tiếp tục cuộc sống thường ngày, sẽ không có bất kỳ điều gì xảy ra. Còn nếu các vị không đặt bút ký vào bản thỏa thuận này, kết cục thế nào, hẳn ai ở đây cũng có thể nhìn thấy. Cảm phiền các vị suy nghĩ cho thật kỹ, suy nghĩ cho tương lai nhân loại, cho quốc gia và cho cả bản thân mình nữa!!!"

Lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đanh thép, quyết liệt của chị đã không để lại đường lui cho tất cả mọi người. Hay nói cách khác, những người đang ngồi trên bàn đàm phán hầu như không có sự lựa chọn khi đối diện với chị: một là ký, hai là chết.

Nguyên thủ Nhật Bản là người đặt bút ký đầu tiên, những người bên cạnh lần lượt truyền tay nhau, hoàn thành hai bản đàm phán. Nhìn mặt ai cũng khó chịu, bực bội vì quyết định ngày hôm nay. Nhưng suy xét đến việc được mất, dĩ nhiên, mọi người sẽ đồng ý ký vào bản đàm phán này.

Một bản đàm phán chị Anna sẽ lấy lại, một bản sẽ được chính phủ nội các Nhật Bản đại diện giữ lại, coi đây là bản hiệp ước định trước, không ai có thể phá vỡ.

Chị Anna hài lòng nhìn hai bản hiệp ước đã được ký kết đầy đủ. Chị nở nụ cười điềm tĩnh, tự tin:
"Chúng ta sẽ thực hiện theo đúng quy định hiệp ước này, không ai được can thiệp vào chuyện riêng của ai. Mong những người có mặt ngày hôm nay có thể giữ lời hứa của mình. Chừng nào các vị còn tuân thủ theo đúng hiệp ước, bí mật nho nhỏ ngày hôm nay vẫn sẽ ngủ yên trong tiềm thức của chúng ta và thế giới sẽ được an toàn. Tôi cam đoan với mọi người điều đó."

Thấy thái độ mọi người dần hòa hoãn, chị Anna điềm nhiên đứng dậy, để lại một bản hiệp ước, nói lời cáo từ:
"Vậy buổi đàm phán của chúng ta đã thành công mỹ mãn. Nếu không ai có ý kiến gì, tôi xin phép."

Trước khi rời đi, chị Anna cố tình đánh mắt sang chỗ cậu, ra hiệu cho cậu chờ bên ngoài.

Shinichi lên dây cót tinh thần, sẵn sàng cho trận chiến tâm lý cuối cùng với tổ chức áo đen. Từ vụ việc của Shiho, cậu đã âm thầm từ bỏ việc ngăn chặn hành tung tiếp theo của tổ chức áo đen rồi. Không phải vì cậu e sợ bọn chúng hay sức mạnh của tổ chức mà là việc này có liên quan mật thiết đến chuyện trùng sinh của cậu, có liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của người con gái cậu yêu.

Hơn nữa, với sự đồng thuận của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ về việc giải thoát và công nhận sự tồn tại của tổ chức áo đen đã thành công cắt đứt tư tưởng của cậu và FBI. Hay nói cách khác, đây chính là cái kết cho nhiệm vụ truy đuổi và tiêu diệt tổ chức vốn luôn tồn tại trong tâm trí mọi người bấy lâu.

Có bản hiệp ước này, FBI sẽ thu bớt lại những đặc nhiệm nằm vùng ở Nhật Bản, dần dần chấm dứt nhiệm vụ truy đuổi tổ chức. Sẽ không có ai liều lĩnh đến mức khiêu chiến với tổ chức áo đen bây giờ, bởi chỉ cần khiến bọn chúng phật ý dù chỉ là một chút, thương vong sẽ là điều khó tránh khỏi. Rồi khi đó, chiến tranh sẽ nổ ra, mà nhân loại sẽ là nạn nhân chính của cuộc chiến phi nghĩa này. Thiết nghĩ, FBI sẽ không chủ động khơi mào cuộc chiến không mong muốn này đâu.

Nhưng dĩ nhiên, việc gì đến cũng phải đến. Tổ chức áo đen không tận diệt, cuộc chiến phi nghĩa không xảy ra không có nghĩa là cậu và bọn chúng đã thoát khỏi sự ràng buộc với nhau. Hay nói đúng hơn là mối quan hệ thù địch giữa cậu và Rum. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều tin tưởng rằng mình là người đã dẫn dắt cảnh sát và FBI thành công tiêu diệt tổ chức. Và có lẽ đây là lý do vì sao Rum lại mang lòng thù hận với cậu sâu sắc như vậy.

Nếu giờ Rum có đến tận cửa tìm gặp và trả thù cậu, cậu cũng không có đến nửa lời oán thán. Nếu việc này có thể chuộc lại những lỗi lầm cậu gây ra vì đã xoay chuyển vận mệnh mọi chuyện, có thể khiến cô tỉnh lại thì cậu bằng lòng chấp nhận nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro