Phần 3 : Quá Khứ Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vẫn sẽ ổn cho tới khi người yêu cũ của Khánh đột ngột xuất hiện. Vào 1 ngày đẹp trời, anh và cô cùng nhau đi dạo ở công viên thì Nhi xuất hiện ... 3 người? 3 cặp mắt nhìn nhau ... sau một lúc thì Khánh lên tiếng :
- Sao lại ở đây ? Em không ở HN nữa à ?
- Em muốn quên đi quá khứ. Em muốn quên người em thương cũng ở nơi đấy !
Nhi nói và ngước đôi mắt lên nhìn Khánh sau đó liếc nhẹ qua Thư ...
Siết chặt tay Khánh, cứ như cô sợ Nhi sẽ mang Khánh đi, Thư đang lo, với linh cảm của 1 người con gái từng bị tổn thương... cô rất lo sợ quá khứ sẽ lặp lại !
Khánh nhìn Nhi rồi quay sang Thư, nắm tay cô kéo đi và nói :
- Mình về thôi em !
Để Nhi ở lại, đứng nhìn sững sờ ...
Trên đường về, sự im lặng bao trùm cả hai. Thư khóc, nước mắt cô rơi, cắn chặt môi không để phát thành tiếng... Cô không muốn anh biết. Về phần Khánh, anh biết nhưng vờ như không quan tâm hay hỏi han gì.
Tối đó anh suy nghĩ rất nhiều. Anh còn thương Nhi, đúng. Nhưng anh không muốn mất Thư... suy nghĩ một lúc. Anh cầm đt lên và nhắn cho Thư :
- Anh nghĩ chúng ta nên dừng nói chuyện một thời gian. Nhiều chuyện xảy ra. Anh cần suy nghĩ
Vừa seen ib. Thư thở dài. Nhói trong lồng ngực. Cô biết chuyện này rồi sẽ đến. Nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.
1 ngày, 3 ngày, 6 ngày, đã hơn 1 tuần anh không liên lạc với cô. Suốt hơn 1 tuần cô không ăn không ngủ chỉ chờ điện thoại của anh. Cô đã gọi nhưng nhận lại chỉ là hồi chuông dài lạnh lẽo. FB anh đã khoá. Chạy đến nhà anh ở SG thì người ta bảo anh đã trả nhà và về quê.  "Dường như anh muốn kết thúc thật rồi " Thư vừa nghĩ vừa khóc ...
Cuối cùng, Khánh cũng gọi cho Thư, anh hẹn cô ra công viên nơi anh và cô lần đầu đi chơi cùng nhau. Vừa thấy anh, cô chạy nhanh lại như một đứa con nít. Ôm chầm lấy anh. Nước mắt cô ngấn lên. Cô nhớ anh lắm ...
Khánh thở dài... dùng 2 tay đẩy cô ra và dùng chất giọng lạnh tanh nói :
- Anh nghĩ ta nên dừng lại, anh còn thương Nhi rất nhiều, cô ấy yếu đuối, còn em mạnh mẽ, em có thể tự lo được mà đúng không ?

Thư im lặng, nụ cười khi nãy của cô bỗng vụt tắt. Cô không khóc. Nói đúng hơn là không thể khóc được nữa, cô đã hết nước mắt vì anh. Cô gục thật rồi !
" Mạnh mẽ ? Em mạnh mẽ sao ? Anh còn thương ? Ừ thì em mạnh mẽ, nhưng vì anh sự mạnh mẽ ấy đã mất từ lâu rồi, anh à " Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Dùng hết sự mạnh mẽ còn lại cô buông một câu nhẹ tênh :
- Ừ ! Em ổn ! Em tự lo được ! Anh về với Hân đi !
17 tháng đối với anh chỉ là chớp nhoáng nhưng với cô là cả một thanh xuân dù không dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro