Phần Cuối : Hối Hận - Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Khánh, sau khi nhận được đoạn voice. Anh vội vã gọi cho Thư nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những hồi chuông dài...
Đêm đó, anh đặt vé, bay vào SG tìm cô. Đến trước nhà cô, anh ấn chuông, không ai ra mở cửa, anh vội chạy đi hỏi mọi người xung quanh :
- Cho cháu hỏi, Thư và gia đình của cô ấy đâu hết rồi ạ ?
- Nghe bảo nó tự sát, ba mẹ đưa nó vào bệnh viện rồi. Khổ thân con bé. Tuổi đời còn trẻ mà dại dột quá
Thẫn thờ, Khánh như không tin những gì mình vừa nghe. Chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nơi đó có ba mẹ và gia đình của Thư. Mọi người ai cũng phờ phạc, thất thần.Mẹ cô như người mất hồn, bà đã khóc rất nhiều. Anh trai của Thư ngước mắt lên nhìn Khánh bằng ánh mắt thù hận, căm ghét, chạy đến nắm cổ áo anh và hỏi bằng giọng ức nghẹn :
- Mày đã làm gì em gái tao ? Bỏ nó chưa đủ, còn làm nó tổn thương sao ? Mày không đáng có được lòng thương của em tao. Nó mà có chuyện gì. Tao sẽ giết mày !
Khánh cúi gầm mặt, cắn răng, anh cảm thấy hối hận vì những gì đã làm, vì đã không trân trọng tình cảm của Thư...
30p ,60p , hơn 2 tiếng trôi qua, cuối cùng thì bóng đèn ở căn phòng cấp cứu ấy đã tắt, vị bác sĩ già từ trong phòng bước ra, bộ đồ phẩu thuật ông đang mặc nhuộm máu... mọi người ùa lại, mẹ Thư đưa đôi mắt cầu xin bác sĩ sẽ bảo con gái bà đã ổn... nhưng đáp lại hi vọng nhỏ nhoi của bà, là một câu nói nhói lòng từ vị bác sĩ già ấy :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Tuy nhiên cô bé đã mất máu quá nhiều trước khi được đưa đến đây... Gia đình nên gặp cháu lần cuối! Chúng tôi rất tiếc !
Mẹ Thư ngất đi, đứa con gái duy nhất của bà đã đi thật rồi...
Khánh thì gục hẳn xuống đất, anh khóc, anh không nghĩ là sẽ khóc, anh nhận ra sai lầm ngu ngốc của bản thân, anh nhận ra người anh thương là Thư, không phải là Nhi như anh đã tưởng... nhưng tất cả đã quá muộn.
Lê từng bước chân nặng trĩu đến chỗ Thư nằm,  vẫn là cô, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi môi như luôn cười nhưng tái nhợt, cô nằm im, lạnh lẽo, anh khóc :
- Dậy đi em ! ...Anh về với em rồi ! ....Anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Thư ơi....Anh xin em. Dậy đi, cười với anh đi...Chúng ta còn về ra mắt ba mẹ anh nữa cơ mà... em từng nói với anh mà ... làm ơn dậy đi anh biết anh sai rồi... Thư ơi... anh yêu em....xin em... dậy đi!
Khánh quỳ xuống bên cô, những kỉ niệm của hai người, những lúc đi ăn, đi chơi, đi dạo, tất cả đều ùa về bên Khánh, nỗi nhớ Thư dâng lên, giằng xé trái tim của anh, đau đớn, khó thở,
... Nực cười, tất cả những gì Thư đã chịu đựng, Khánh đang có cảm giác y như vậy... Đau kinh khủng!
                   ====== The End ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro