cuộc sống của hai thái cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa Kyoomi, sinh viên năm hai. Có một anh người yêu năm ba, khác khoa. Cả hai như hai thái cực khác nhau nhưng vì cuộc đời đưa đẩy thế nào cả hai lại va vào cuộc đời của nhau. Cậu thuộc kiểu người hướng nội, nên việc cậu với ai kia quen nhau là một việc khá hoang đường.

Miya Atsumu, sinh viên năm ba. Là anh người yêu của người mà ai cũng biết. Anh là người chủ động cua Omi, và anh đã vứt bỏ tất cả liêm sỉ để có được Omi. Anh thường hay ghen vu vơ, nhưng không quá lố. Và Omi của anh chưa bao giờ ghen bất kì điều gì.

5h45 sáng.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng chăn gối cạ vào nhau tạo ra những âm thanh xột xoẹt. Trong chiếc chăn còn đọng lại hơi ấm, tay cậu trai tóc vàng đang như thể tìm thứ gì đó để ôm. Nhưng chẳng có gì cả. Atsumu từ từ mở mắt ra ngó khắp căng phòng để tìm những bóng dáng quen thuộc. Nhưng chỉ có căn phòng im lặng. Atsumu ngồi dậy vương vai ngáp một cái. Ngồi đấy thẫn thờ nhìn đồng hồ vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Bây giờ trên người Atsumu không có gì ngoài chiếc áo pijama(?) Sọc caro xanh. Chiếc áo ấy cái nút áo cũng không được cài nguyên vẹn, chỗ cài chỗ không.

Cửa phòng từ từ mở nhưng không muốn người bên trong nghe được. Là Kyoomi với chiếc quần của cái áo Atsumu đang mặc. Kyoomi cầm theo một ly cafe, khi nhìn thấy Atsumu Kyoomi hơi sững người. Cậu từ từ đống cửa phòng lại và đặt ly cafe lên bàn gần đó.

"Sao lại dậy sớm vậy? Bộ anh không ngủ được à?" Kyoomi nhìn sắc mặt của Atsumu mà hỏi.

Nhưng Atsumu không trả lời. Cậu chỉ đáp lại Kyoomi một cái gật đầu.

Thầy hành động nửa tỉnh nửa mê của Atsumu. Kyoomi cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi tiến lại chỗ Atsumu bóp nhẹ hai bên má anh lên. Sakusa đã cho Atsumu uống cafe sáng bằng cách này vài lần. Cả hai hôn nhau đấm đuối như chả ai muốn dừng lại. Cho tới lúc Atsumu bắt đầu hết hơi và bị sặc thì mới dừng lại.

"Omi à, mặc dù anh thích kiểu uống này lắm nhưng-" Atsumu chưa nói hết thì đã bị Kyoomi quăng cho bộ đồ.

"Miya anh thay đồ nhanh rồi lên trường" Kyoomi cầm bộ đồ của mình và ly cafe rồi mở cửa đi ra ngoài.

Atsumu bất mãn lắm nhưng anh chẳng có thể làm gì hơn. Anh cũng chỉ đành thay đồ và chuẩn bị lên trường. Như thường lệ thì Kyoomi sẽ đi học trước. Vì Kyoomi không muốn mối quan hệ của mình là Atsumu bị phát hiện.

Atsumu thì cũng không phản đối, anh tôn trọng quyết định của Kyoomi. Vì thế trên trường ko ai biết về mối quan hệ của hai người.

Sáng nay Atsumu chỉ có hai tiết nên anh định chạy sang chỗ của Kyoomi để làm bài tập chung(thật ra là lấy cớ để đi gặp bồ=)) nhưng đi được nữa đường thì anh gặp được cặp đôi đơn bào đang chí chóe với nhau. Không ai khác ngoài Kageyama Tobio và Hinata Shoyo. Atsumu bây giờ hoàn toàn không có ý định giải vây cho hai đơn bào đó, nhưng Hinata đã vãy tay với anh nên Atsumu chẳng thể làm ngơ đi được.

"Yo, Shoyo-kun có chuyện gì vậy?"

"Anh Atsumu tên "vua" này không cho em thử rượu sojou(?) " Hinata chỉ tay vào mặt Kageyama đang cực kì không vui"

"Boke Hinata boke, cậu không thể uống thứ đó được!"

Ui là trời, não Atsumu vỡ ra mất. Hai con người này chứ chí chóe nhau không để anh chen vào một câu. Quá bất lực nên anh tìm lý do là còn có việc nên nhanh chóng chuồn đi.

Đang gần tới lớp của Kyoomi là anh lại gặp đứa em trai yêu quý của mình là Osamu. Nó đang cầm trên nay hai cái cái bánh. Thuận tay nên Atsumu "xin" nhẹ một cái. Thằng em Osamu của anh chưa kịp phản ứng thì Atsumu đã cao chạy xa bay.

Tới cửa lớp của Kyoomi, Atsumu liền bị một bàn tay kéo lại. Là hai con bé học cùng khoa. Hai đứa như không muốn cho anh vô. Con người mà càng cấm càng làm. Anh liếc con mắt vào nhìn thì một cảnh tượng không mấy vui vẻ hiện ra. Một người con gái với mái tóc vàng nhưng màu đậm hơn tóc Atsumu. Người đó cầm trên tay hai tấm vé xem phim "Em và Trịnh".

Cơn ghen tuông của Atsumu nổi dậy. Anh muốn lao vào dựt hai tấm vé đấy. Nhưng tà áo của anh đang bị hai con bé đằng sau giữ lại. Anh nghe bên trong có tiếng.

"Sakusa...anh..đi xem phim...với em nha.."

Chất giọng trong trẻo vang lên. Đầu Atsumu liền nhảy số. Chất giọng này làm anh có chút quen thuộc.

"À, đây là nhỏ hôm bữa kiếm chuyện với mình ở phòng thi đấu tuần trước"

Tóm tắt chuyện xảy ra.

Atsumu buổi chiều không có tiết nên anh được Bokuto rủ ra phòng thi đấu làm vài trận bóng chuyền.

Tới nới thì anh mới hay tin vì Akaashi tan làm trễ nên Bokuto cũng tới trễ, nên anh nhờ Atsumu đợi một lát. Atsumu cũng đứng đợi. Vừa đợi vừa bấm điện thoại. Thì bỗng có cái màn hình điện đưa ra chắn điện thoại anh lại. Atsumu ngước mặt lên thì thấy một người con gái tóc vàng(là bà nãy rủ Omi đi xem em và Trịnh đóa)

"Anh đẹp trai cho e xin số làm quen nha"

Cô ta cứ ưỡng tới ưỡng lui như bị trật cột sống.

"Xin lỗi tôi không có số"(ổng xạo đó=) số của ổng chỉ cho ai kia thôi)

"Anh đẹp trai à, anh đừng đùa nữa cho em xin số đi"

Cô ta vẫn mặt dày xin số, cho dù cô ta biết Atsumu nói xạo. Atsumu cũng không muốn dây dưa nên anh đọc đại một số của ai đó. Và sụp rai ông dà đọc trúng số của acc phụ Omi. Atsumu tính lên tiếng như không kịp. Cô ta cầm điện thoại đã cao chạy xa bây.

Một lúc sau có vẻ không gọi được nên mặt cô ta hầm hầm đi ngang qua cố ya nói lớn câu.

"Đẹp trai mà chảnh ch* là vứt"

Atsumu biết thế nào cũng vậy nên chẳng bận tâm. Nhưng cô ta cố làm đổ ly cafe lên chiếc áo sơ mi chính tay Omi chọn cho Atsumu nhân ngày kỉ niệm.
(Tới số pà rồi pà dà)

Cô ta nở nụ cười mãn nguyện, Atsumu giữ tay cô ta lại bắt cô ta xin lỗi nhưng cô ta bảo không cố ý. Nhưng thái độ vô cùng ngứa đòn. Thế là hai bên lời qua tiếng lại khá căng. Vừa kịp lúc Bokuto và Akaashi vừa tới để giải vay. Kết quả của chuyện này là chiếc áo sơ mi đấy đã lìa đời vì giặt không ra.

Hồi tưởng lại những đau thương của tuần trước anh tính gạt tay hai con bé kia ra thì anh thấy Omi của anh nhận hai tấm vé đó. Atsumu đứng hình vài giây. Cứ ngỡ rằng Omi của anh sẽ từ chối nhưng không ẻm nhận luôn rồi. Tâm trạng Atsumu: lòng đau như cắt, nước mắt đầm đià

Cô ta chạy ra liền khi được Omi của anh nhận tấm vé. Cô ta chạy nhanh tới mức không nhìn thấy Atsumu. Lúc này anh mới đi vào. Ngồi đối diện Omi.

"Sakusa ơi, đi xem phim với em nha" Atsumu đang nhái lại giọng hồi nãy.

"Miya anh lại ghen nữa à?"

"Đâu, anh có ghen gì đâu, chỉ là anh rủ em đi xem phim thôi mà."

Kyoomi biết rõ Atsumu đang ghen. Nên trong thâm tâm lại muốn trêu trọc anh thêm.

"Cô bé đó tên là Lyn, mới chuyển tới khoa này được một tuần, nhìn cũng tốt tính"

Nghe xong câu đó máu của Atsumu như muốn dồn lên não và chuẩn bị phun ra như núi lửa. Omi của anh từ trước tới nay thường không bận tâm tới người khác mà nay lại biết rõ một người con gái lạ. Atsumu lại bày ra bộ mặt hờn dỗi đợi Omi của anh dỗ. Nhưng Omi chỉ toàn chăm chú vào chiếc laptop chạy dealine.

Atsumu tức lắm chứ, anh đứng dạy bỏ đi ra ngoài. Và đương nhiên Omi không đuổi theo anh rồi. Nhưng từ đầu tới cuối thì Kyoomi vẫn luôn chăm chú nhìn Atsumu. Nhìn anh bày ra bộ mặt hờn dỗi nhìn cậu để được cậu dỗ.

"Dễ thương" Kyoomi nở một nụ cười thoáng qua. Thật sự chả ai có thể bằng Atsumu của cậu.






Chào, đây là bộ thứ mấy tui đăng rùi nhỉ:> và ko bộ nào tui viết trọn vẹn cả. Nó sẽ dừng ở 1,2 chương và tui sẽ không full đâu:))) tui ko còn nhớ ý tưởng dêd viết. Chích 3 mũi xong tui mất trí nhớ rồi🥰👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro